*15**

194 43 8
                                    

Sau khi trở về nhà, điều đầu tiên mà Son Siwoo làm chính là tìm một chiếc bình thật đẹp để cắm toàn bộ số hoa mà Park Jaehyuk đã tặng vào đó. Bình hoa này sau đó đã được để ngay ngắn ở phòng khách, cậu chậm rãi ngắm nhìn những đóa hoa hồng xinh đẹp ấy rực rỡ dưới ánh trăng bên ngoài.

" Park Jaehyuk, anh là một người gần như hoàn hảo. Lỗi lầm duy nhất của anh chính là đã từng yêu Jayson mà thôi..."

Cậu nhấc nhẹ một nhành hoa hồng ra khỏi chiếc bình xinh đẹp ấy, từng chút miết nhẹ lên cánh hoa vừa nghĩ đến dáng vẻ ân cần ban nãy của hắn. Son Siwoo thầm cười một chút, ý cười này có lẽ cậu dành toàn phần cho bản thân mình. Tự cười nhạo lên cái danh mà cậu tự đặt cho bản thân.

- Kẻ thay thế -

" Nếu tôi gặp anh sớm hơn Jayson, có phải người anh vẫn đang vấn vương là tôi có phải không?"

Bàn tay đang nắm lấy thân hoa bỗng dưng siết thật chặt, những thớ gai nhọn đã nhanh chóng ngoặm lấy phần da mỏng trên bàn tay của cậu. Trong phút chốc, những thớ gai nhọn đã bám đầy chất lỏng màu đỏ tươi, vết thương cũng dần đã rỉ máu. 

Những cơn đau nơi bàn tay kéo nhau về lũ lượt, cậu thẩn thờ nhìn vào những giọt máu nhỏ giọt chảy xuống nền sàn lạnh lẽo. Vào buổi tối thanh lặng hôm ấy, Son Siwoo tự mình chấn chỉnh bản thân đừng dấn thân quá sâu. Tự nhắc nhở chính mình đừng để tình cảm trở nên quá sâu nặng với cái tên Park Jaehyuk.

...

Son Siwoo hôm nay phải thức dậy sớm, vì cậu có hẹn cùng Wangho đi thăm hỏi những hộ gia đình mà cậu đã hỗ trợ kinh phí. Dựa theo tâm trạng hôm nay, Siwoo đã chọn cho mình một bộ trang phục giản đơn với hai gam màu xanh - trắng cùng một dải băng gạt ở bàn tay.

" Bị gì đấy? Đánh nhau với khách à?"

" Không, tao học boxing nên tay hơi ê ẩm một chút thôi. "

Wangho nhìn vào cách băng gạt quấn quanh, không khỏi kéo mình thoát khỏi những suy đoán có nhiều phần xấu xa. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc cũng là lúc chiếc xe của Wangho bắt đầu khởi động. Nơi cả hai di chuyển đến là một bệnh viện khá lớn, tại nơi đây Siwoo đã hữu ý trở thành một nhà hảo tâm có tiếng.

" A anh Siwoo và anh Wangho đến "

" Bọn anh đến thăm Jebin đây, Jebin có nhớ bọn anh không?"

Jebin là một trong những trường hợp mà Siwoo và Wangho ghi nhớ nhất. Không phải là vì trường hợp hỗ trợ nhiều kinh phí nhất, mà là vì cậu bé 3 tuổi này luôn giữ được nụ cười toả nắng nhất trước nghịch cảnh. Sự tích cực từ cậu bé đã khiến Siwoo và Wangho phải học tập rất nhiều.

" Anh Siwoo bị thương sao? Chỗ này sao lại băng bó rồi ạ?"

" Jebin đừng lo lắng, là anh Wangho cắn giỡn với anh đó."

Jebin kéo bàn tay Siwoo đặt lên đôi chân nhỏ của mình, dùng lòng bàn tay bé nhỏ xoa lên vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Chiếc môi nhỏ chu chu lên, thổi từng đợt hơi nóng vào nơi đang rỉ máu ấy.

" Jebin làm phép thuật rồi, anh Siwoo sẽ không đau nữa đâu."

" Oa thần kỳ quá, anh Siwoo hết đau rồi. Anh cảm ơn thiên thần Jebin nhiều nhé."

" Anh Wangho cũng đau nữa, Jebin làm phép thuật cho anh Wangho với."

Phòng bệnh khi này trở nên rộn rã tiếng cười đùa, cả ba người quên hết âu lo ở bên vai cùng nhau hoà vào làn không khí rộn rã. Đến khi y tá tiến vào để thay thuốc, cả ba người mới bắt đầu im lặng tránh làm phân tâm công việc của người khác. Sau khi đã thay thuốc xong, người y tá này liền kéo Siwoo ra bên ngoài hành lang trao đổi một vài chuyện.

Thông qua những lời kể của cô y tá này, Siwoo mới biết đến việc cậu bé này hiện tại đã là một đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi. Theo phán đoán của cô ấy, lý do có vẻ là do bệnh tình đã chuyển biến xấu hoặc tiền viện phí đã ngày càng cao hơn. Chuyện này không được tiết lộ cho cậu bé vì tránh ảnh hưởng xấu đến quá trình chữa trị.

Những thông tin vừa qua khiến Siwoo trầm tư đôi chút, cậu nghĩ về một vài chuyện sau đó lại trở vào bên trong. Hai người Wangho và Siwoo chào tạm biệt Jebin, bắt đầu đảo quanh những phòng bệnh khác để thăm hỏi những hộ gia đình khác.

" Lúc nãy y tá đã nói gì vậy?"

" Jebin...bị bỏ rơi rồi."

" Cái gì? Bỏ rơi sao?"

" Phải."

Bị loại thông tin này tấn công vào đôi tai, Wangho lập tức tấp xe vào bên lề đường mà buông lời cảm thán. Siwoo chán nản hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài khôn siết. Chiếc xe tiếp tục được lăn bánh, chạy thẳng đến căn hộ mà Siwoo đang ở. Cả hai trở về chiếc sofa cũ, trầm lặng rơi vào khoảng không suy ngẫm của bản thân một lúc lâu.

" Số phận có đôi lúc thật nghiệt ngã nhỉ? Triệt để hút cạn nghị lực sống của một người."

" Than thân trách phận thì có ích gì, tìm cách cứu vãn tình thế thì hay hơn."

Sau câu đáp lời của Wangho, căn phòng khách lại trở nên im ắng như thuở ban đầu. Hai người ôm trọn những suy nghĩ của chính mình, đặc biệt thay chẳng ai còn muốn nói thêm một câu nào nữa. Đến tận lúc Wangho rời đi, Siwoo vẫn giữ nguyên tư thế tựa đầu vào ghế sofa mà ngẫm nghĩ.

...

[ Ruhends ] SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ