*13*

262 52 8
                                    

Chiều hôm sau, Siwoo đã đến SECRET để kiểm tra toàn bộ quán trước giờ mở cửa trở lại. Khi cậu đến mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng bởi người quản lý mà cậu tin tưởng, mọi việc từ nhỏ đến lớn đều được xử lý một cách rất tốt. Vài phút sau, bên ngoài đột nhiên có rất nhiều hoa tươi được gửi đến, từng lẵng hoa đều ghi chung một thông điệp.

Đi chết đi! Đồ không có liêm sỉ!

Siwoo liền cho người dọn dẹp hết tất cả những lẵng hoa tang được mang đến, tức tối truy tìm địa chỉ của người gửi. Chỉ cần liếc mắt sơ qua, cậu cũng nhận ra cái trò quái gở này đến từ nhân vật lớn nào. Cậu chưa kịp tìm đến tính nợ cũ thì đã tự mình vác mặt đến chờ cậu đánh rồi.

" Mày đã có lòng khiêu chiến thì tao có dạ đáp trả! "

Siwoo lái xe với tốc độ cao chạy thẳng đến căn hộ của Jaehyuk mà điên cuồng gõ cửa. Cánh cửa mở ra nhưng người bên trong ấy vậy mà không phải là hắn ta. Vừa nhìn thấy người đó, Siwoo ngay lập tức tung một cước mạnh vào giữa lồng ngực của người đối diện. Hung hãn xông vào bên trong căn hộ của hắn.

" Mày hay lắm ranh con, dám gửi cả hoa tang đến chỗ của tao. Mày tìm đường đầu thai chuyển kiếp đúng không? "

Jayson ngã mạnh xuống sàn nhà, bàn tay bấu vào lồng ngực đang đau nhói. Thống khổ thở lên từng hơi mệt nhọc, khuôn mặt đã nhăn nhó đến mức khó coi. Siwoo khụy gối dùng tay nắm chặt lấy cổ của người nọ, dùng hết sức mà bóp mạnh chiếc cổ nhỏ ấy.

" Để Son Siwoo này cho mày toại nguyện, kiếp sau đừng sống khốn nạn như vậy nữa nhé! "

" Son Siwoo, mau buông ra!"

Park Jaehyuk về đến cửa nhà, đập vào mắt đã là một khung cảnh đầy hỗn loạn. Hắn liền lao vào tách rời hai người nọ, cẩn thận xem xét xung quanh thân thể của Siwoo. Hắn ôm lấy cậu, mặc cho cậu vùi đầu vào lòng ngực hắn mà xả toàn bộ cơn giận dữ.

" Bé bỏng chờ một chút, tôi xử lý một chút chuyện vặt đã."

Vòng tay hắn siết chặt lấy Siwoo, dùng bàn tay ấm áp của mình xoa nhẹ vào mái tóc của người trong lòng. Từng chút dỗ dành cơn giận đang bùng cháy bên trong Siwoo. Mặc cho giọng nói vẫn mang theo một chút ngọt ngào nhưng đôi mắt đã như tia lửa hướng thẳng về người đang khổ sở thở lên từng cơn dưới sàn nhà.

" Có vẻ cậu không ghi nhớ những gì mà tôi đã nói nhỉ?"

" Là..là em nhớ anh Jaehyuk mà."

" Kéo ra bên ngoài đi! "

Jaehyuk hất nhẹ khuôn mặt, người ở phía sau liền tiến lên nắm lấy Jayson lôi mạnh ra bên ngoài. Cánh cửa của căn hộ đóng lại, Jaehyuk vẫn mặc nhiên ôm trọn lấy Siwoo mà dỗ dành. Mùi gỗ thông phát ra từ hắn cũng một phần nào đó làm cơn giận bên trong cậu dần dịu đi trông thấy.

" Bé bỏng của tôi đã xả giận xong chưa nào? Tôi sẽ nấu bữa tối thật ngon bù đắp cho em có được không? "

" Ăn hoa tang no rồi, không còn chỗ để chứa thức ăn do anh nấu nữa."

" Để bé bỏng của tôi phải chịu ủy khuất rồi, tôi xin lỗi em nhé! "

Hắn đột nhiên bật cười thành tiếng, bàn tay không ngừng xoa lấy chiếc lưng của cậu. Jaehyuk dùng lực nhấc bổng Siwoo lên khỏi mặt đất, từng bước di chuyển đến bàn ăn đặt cậu ngồi ngay ngắn trên đó. Siwoo đáp cánh an toàn cánh tay liền ôm lấy cổ của người đối diện, cất lên một chất giọng đầy nũng nịu và ngọt ngào.

" Tôi bị người của anh bắt nạt, anh phải đòi lại công bằng cho tôi..."

" Người của tôi chỉ có em thôi, bé bỏng."

Jaehyuk chống hai tay lên bàn, đưa khuôn mặt của mình sát gần với Siwoo. Khoảng cách của cả hai bây giờ gần đến mức một chút sơ sẩy nhẹ cũng có thể khiến hai cánh môi va chạm với nhau. Siwoo liền tỏ ra ngại ngùng đôi chút, ánh mắt lả lơi dán chặt vào đôi môi của hắn.

" Thật là, đôi môi này của anh chỉ biết nói dối tôi thôi đúng không? "

" Tất nhiên là không rồi, môi của tôi chỉ biết hôn em thôi."

Jaehyuk vừa dứt lời liền dẫn lỗi Siwoo tiến vào một sự va chạm không có cách nào chấm dứt, cậu cũng vì vậy mà nương theo sự nhịp nhàng từ hắn từng chút chìm đắm vào làn không khí ám mụi giữa cả hai. Không biết từ khi nào, vòng tay đang ôm lấy cổ của hắn cũng vô thức siết chặt, giam giữ cả hai trong nụ hôn đầy nồng cháy này.

" Tôi để lại một nụ hôn trên đôi má hồng của em có được không?"

" Được."

Jaehyuk để lại trên đôi má của Siwoo một nụ hôn đầy dịu dàng trong sự đồng ý của cậu, trong phút giây này Siwoo liền cảm nhận bản thân được Jaehyuk tôn trọng đến nhường nào. Cậu vươn cao bàn tay đan vào những sợi tóc bóng mượt của người trước mặt, nghịch ngợm mái tóc ấy một lúc.

" Được rồi, chúng ta cùng ăn tối nhé!"

" Phải hẹn anh khi khác rồi, tôi phải trở về SECRET."

Siwoo bao quanh mình bởi một vẻ quyến luyến không rời, Jaehyuk cũng vì điều này mà trong lòng nảy lên hàng ngàn sự nuối tiếc. Hắn nương theo từng bước chân của cậu ra đến tận cửa, quyến luyến buông rời đôi bàn tay mịn màng của cậu.

" Hẹn gặp lại nhé, Jaehyukie ~ "

" Hẹn gặp lại, bé bỏng."

...

[ Ruhends ] SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ