*06*

304 47 10
                                    

Park Jaehyuk trở về căn hộ của mình, tiến vào phòng tắm nhằm gột rửa toàn bộ những sự bực dọc từ người chủ của SECRET thương mến gửi tặng bằng những dòng nước ấm nóng. Khi trở ra bên ngoài, Jaehyuk đã nhìn thấy Jayson nằm nghiêng mình trên ghế sofa, vai áo lụa đỏ thẫm tung bay lả lơi vắt trọn trên đôi vai gầy ấy.

" Sao lại đến đây rồi, bé cưng? "

Jaehyuk chầm chậm bước về phía Jayson từng chút ngắm nhìn thân thể bốc lửa đã nghiêng ngả trên ghế, Jayson nâng cao cánh tay xoay nhẹ những ngón tay thanh mảnh của mình thành một vòng tròn, mãnh liệt mời gọi người đàn ông trước mắt.

" Jayson nhớ anh Jaehyuk mà."

Jaehyuk dùng những ngón tay của mình nô đùa cũng mái tóc của Jayson một lúc, sau đó hắn dùng hai bàn tay đẩy mạnh người nọ về phía sau. Gáy của Jayson đã va đập mạnh vào thành ghế, đau đến nhăn nhó cả khuôn mặt.

" Jayson quên vì sao chúng ta lại chia tay rồi à? Có cần anh nhắc lại cho Jayson nhớ không? "

Jaehyuk đứng dậy di chuyển về phía cửa kính lớn để cách xa cậu ta, Jayson lập tức ngồi dậy lao về phía hắn như một con thiêu thân gieo mình vào trong biển lửa đang bùng cháy một cách dữ dội.

" Jayson không quên nhưng Jayson nhớ anh là thật mà. Anh Jaehyuk không tin Jayson sao...?"

Jayson bao bọc mình bằng sự nũng nịu, dụi nhẹ mái đầu vào cánh tay của hắn. Jaehyuk vươn bàn tay đặt nhẹ lên chiếc gáy trắng nõn của cậu ta, cẩn thận thì thầm một câu.

" Vậy lúc Jayson khoá thân mình trên người đàn ông khác, Jayson có nhớ đến tên anh không? "

Bị nhắc lại lỗi lầm cũ khiến cậu ta đột nhiên tiến vào trạng thái đông lạnh cơ mặt, bàn tay nhanh chóng nắm lấy vai áo kéo mạnh lên che đi làn da trắng không tì vết ở bên trong. Bàn tay có chút nhiễm lạnh của cậu ta nắm chặt lấy cánh tay hắn, ngữ điệu phát ra có chút run rẩy.

" Anh Jaehyuk, em thật sự biết lỗi của mình. Là em phản bội anh, là em phản bội lại tình cảm của chúng ta. "

" Anh có thể cho em một cơ hội sửa sai có được không...? "

Jayson đột nhiên quỳ rạp xuống nền gạch lạnh buốt, nước mắt không ngừng rơi xuống như một cơn mưa ngâu của tháng 7. Jaehyuk sau đó đã khuỵu xuống một gối, nâng khuôn mặt của cậu ta lên mà lau đi những giọt nước mắt trong suốt đang chảy dài ấy.

" Cơ hội sao? Jayson à, em tính chọc cười anh đó sao? "

" Em thật giỏi làm mấy trò tiêu khiển để mua vui cho người khác đấy."

Jaehyuk dùng bàn tay to lớn của mình đẩy mạnh vào vầng trán của người nọ, tiếng cười của hắn cũng đã vang vọng khắp nơi trong căn hộ này. Không biết tiếng cười này là đang tự chế giễu bản thân hắn hay là cười khinh miệt người hắn từng yêu hết lòng. Hắn cũng từng là một người hết lòng vì một tình yêu đơn thuần, cuối cùng điều hắn nhận lại là một sự phản bội vô cùng cay đắng. Tận mắt nhìn thấy người mình yêu ngủ cùng một người đàn ông khác, cảm giác này khó tả đến mức bóp chết tất cả cảm xúc của một người.

" Anh yêu người khác rồi đúng không, Park Jaehyuk? "

" Bây giờ tôi có ngủ cùng người khác cũng chẳng phải chuyện của em! Mau biến khỏi đây đi, tôi thấy bẩn."

" Son Siwoo chứ gì? Chủ của quán lounge rẻ tiền đó đúng không? "

Cái tên vừa được Jayson nhắc đến nhất thời khiến Jaehyuk có chút buồn cười, hắn hiện tại đã không còn phân biệt rõ loại tình cảm hắn dành cho cậu ấy là gì nữa rồi. Chút cảm xúc nhỏ nhặt này, yêu hay không yêu đã sớm không còn quan trọng với hắn nữa. Chỉ cần Jayson phát điên, Jaehyuk này chuyện gì cũng dám làm.

" Em đoán thử xem, Jayson? "

" Đoán? Tình trong như đã mặt ngoài còn e sao? Anh thừa nhận một câu là xong mà? "

Jayson trong phút chốc đã lột bỏ đi bộ dạng sướt mướt ban nãy, thay bằng một dáng vẻ tức giận và bức bối đến tột cùng. Cậu ta tiến về ghế sofa, nhanh chóng nắm lấy cổ áo của Jaehyuk mà liên tục giật mạnh. Nâng cao giọng hét thật lớn vào mặt của Jaehyuk.

" Anh đừng có thách thức tôi."

" Thứ gì là của tôi, tôi nhất định sẽ dành về cho bằng được. Kể cả anh đó, Park Jaehyuk! "

" Chúc may mắn nhé Jayson! Em biết kết cục sẽ như thế nào nếu đụng vào người của tôi rồi mà? Đâu phải em chưa từng thấy qua đúng không? "

Jayson chợt giật mình nhớ về người đàn ông đã qua đêm cùng mình vào ngày hôm ấy, người đàn ông đó hiện tại đã bặt vô âm tín. Chuyện kỳ lạ như vậy chỉ có thể là Park Jaehyuk đã nhúng tay vào, có lẽ hiện tại người đàn ông đó đã chết ở xó xỉnh nào mà không ai hay biết.

" Em..em..."

" Em xin lỗi, anh tha thứ cho em đi mà..."

Trở về vẻ ngoài yếu mềm như ban đầu, Jayson tiếp tục công cuộc nài nỉ Jaehyuk. Việc bị làm phiền quá lâu khiến hắn cũng đã bắt đầu trở nên cáu gắt, một tay ném Jayson ra khỏi cửa mà không một động tác thừa thãi. Cánh cửa căn hộ đóng lại, Jayson gục ngã trước cánh cửa ấy với một gương mặt thất thần.

Jaehyuk trở về chiếc sofa ban nãy cùng một ly vang đỏ trên tay, hắn vừa chậm rải thưởng thức vị chan chát của rượu vừa lướt màn hình điện thoại xem một chút hình ảnh linh tinh. Bên trong những hình ảnh ấy, đều hiện hữu một người có nụ cười toả sáng nhưng tia nắng nhưng lại có chút dịu dàng như ánh trăng tỏ.

" Son Siwoo..."

" Giống Jayson thật...giống đến nghi hoặc..."

" Tại sao em lại giống Jayson đến như vậy chứ? Em sẽ phản bội tôi giống Jayson có phải không? "

...

[ Ruhends ] SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ