*16*

167 43 13
                                    

Dưới ánh đèn vàng trắng nhàn nhạt của SECRET, Siwoo ngồi trầm lặng ở một góc từng chút nóc trọn bình Whisky đã vơi đi khá nhiều. Mọi thứ hình ảnh hiện diện trong đôi mắt cũng đã nhoè đi nhiều phần vì men rượu, ánh đèn trong đôi mắt cậu cũng dần trở nên chói loá đến đáng ghét.

" Bé bỏng, tôi đưa em về nhà."

Trong mắt cậu khi này, Jaehyuk tựa như một hắc hoàng tử thực thụ khi một thân ảnh âu phục đen vô cùng lịch lãm xuất hiện trước mặt cậu. Hắn cúi nhẹ mái đầu, nhìn ngắm nhìn thật kỹ dáng vẻ say khướt đến không nhìn rõ mọi thứ này của người trong lòng.

" Jaehyukie đến rồi ~ "

" Tôi đến đón em, về nhà thôi nào."

Siwoo vươn hai tay lên cao nhằm ôm lấy cổ của người đối diện, hắn nhẹ nhàng ôm lấy cậu đưa người đã say khướt này ra bên ngoài trước hàng loạt đôi mắt đang căng to vì bất ngờ. Cửa xe được tài xế đóng lại, Siwoo vẫn ngoan ngoãn nép mình vào vòng tay của Jaehyuk mà thiếp ngủ thật say.

Trở về đến căn hộ, hắn một mạch đi thẳng đến phòng ngủ cẩn thận đặt Siwoo lên giường, thuận tay kéo tấm chăn dày ủ ấm cho bé bỏng của hắn. Khi này, hắn mới để ý đến phần băng gạt đã chuyển màu trên tay cậu, nhăn nhó đôi mày một chút. Hắn trở ra bên ngoài, tìm kiếm một chiếc hộp cứu thương để thay chiếc băng gạt đã chuyển màu kia.

" Khi nào em mới làm tôi thật sự yên tâm khi em rời khỏi tầm mắt của tôi đây...?"

Jaehyuk dùng một chiếc tăm bông, chấm từng giọt thuốc sát khuẩn vào những vết thương nhỏ nhưng lại xuất hiện chi chít trên bàn tay của cậu. Sự ăn mòn của thuốc sát khuẩn liền khiến khuôn mặt cậu nhăn lại, đôi mắt cũng dần được hé mở thu vào những dáng vẻ chu đáo của hắn.

" Siwoo đau..."

" Chịu đựng một chút nhé! Sẽ xong nhanh thôi."

Cậu gật nhẹ mái đầu, Jaehyuk cũng theo sự đồng ý đó mà tiếp tục. Băng gạt cuối cùng cũng được quấn vào, vết thương cũng đã được xử lý xong. Hắn dọn dẹp những tàn dư còn lại, cất gọn hộp cứu thương sang một bên để dỗ dành người vẫn còn đang nhức nhối vì thuốc sát khuẩn.

" Sao lại để bản thân bị thương như vậy?"

" Hoa hồng có gai nhọn, Siwoo không cẩn thận nắm phải."

" Vậy là lỗi của tôi rồi..."

Biểu cảm tủi thân của cậu liền khiến Jaehyuk siêu lòng ngay tức khắc, hắn nắm lấy tay của Siwoo xoa xoa nhẹ. Vừa xoa dịu nỗi đau ở bàn tay, vừa vỗ về sự tủi thân bên trong cậu. Trong lòng cậu hiện tại, sự rung động với người trước mặt đã gần như đạt đến giới hạn. Bản thân dường như đã vô tình vô ý yêu thương hắn, yêu thương cái tên Park Jaehyk.

" Park Jaehyuk..."

" Nếu như một ngày Siwoo lạc lối, anh có tình nguyện tìm kiếm Siwoo không?"

Cậu chống tay nhấc mình ngồi dậy để hai khuôn mặt đối diện nhau. Dùng đôi mắt long lanh nhìn vào đôi mắt huyền bí của người nọ. Câu hỏi của cậu khiến hắn có vài phần bất ngờ, hắn nới rộng vòng tay ôm chặt cậu vào lòng.

" Tôi sẽ là ngọn đèn dẫn đường cho em, nhất định không để em lạc lối."

Dưới ánh trăng nhẹ nhàng bên ngoài, sự vỗ về này của hắn càng khiến cậu chìm sâu dường như không nhìn thấy lối thoát hiểm.  Những lời nói từ hắn, đã bao lần cậu phải tự hỏi bản thân nên tin từ câu chữ nào. Nhưng rồi mọi chuyện vẫn diễn ra, cậu vẫn âm thầm chấp nhận thứ ngọt ngào đến chết người này.

" Son Siwoo, em hãy ghi nhớ điều này!"

" Ở phía sau em, luôn luôn có sự xuất hiện của Park Jaehyuk. Tôi sẽ mãi là ngọn đèn bừng sáng rạng rỡ nhất, soi đường dẫn lối cho riêng mình em."

Khi bên tai đã nghe trọn những lời này, Siwoo mới phần nào yên tâm mà mỉm cười với hắn. Ánh đèn ngủ nhạt nhoà được tắt đi, Siwoo nép mình trong vòng tay ấm áp và an toàn của hắn mà tiếp tục say ngủ.

Sáng hôm sau, khi Siwoo tỉnh giấc thì chỗ nằm bên cạnh cũng đã vắng bóng người. Trên gối còn để lại một tờ giấy, chữ viết tay trên đó cũng được viết khá nắn nót, chứng tỏ người viết đã rất có dụng tâm gửi gắm tâm ý vào từng con chữ.

/Bữa sáng tôi đã nấu sẵn ở bên ngoài, khi nào thức dậy thì nhớ ăn nhé./

Theo chiếu chỉ của người viết, cậu trở ra bên ngoài nhà bếp tìm kiếm bữa sáng mà hắn đã nấu. Bàn ăn đã được bày biện một vài đĩa thức ăn đầy màu sắc, không quên kèm theo một bình nước giải rượu nho nhỏ đặt bên cạnh.

" Oà chu đáo thật đó! "

Cậu vui vẻ bắt đầu hành trình xử gọn bữa sáng, không quên uống nước giải rượu mà ai đó đã tận tâm chuẩn bị. Bữa sáng đã xong, chén đĩa cũng đã được rửa sạch Siwoo bắt đầu đảo quanh căn hộ khám phá một lúc. Căn hộ ở một tầng khá cao, tầm nhìn có thể bao trọn cả vẻ đẹp của thành phố. Dường như chủ nhân của căn hộ cũng yêu thích cây cỏ, ngoài ban công cũng xuất hiện nhiều loại cây lạ mắt.

Khám phá xung quanh một lúc lâu, những bước chân của Siwoo mới dừng lại trước một cánh cửa. Bên ngoài cửa có điểm thêm một huy hiệu hình tròn mang chữ cái J, trong lòng Siwoo liền trở nên nháo loạn và nghi hoặc. Cậu đưa tay đẩy cửa bước vào bên trong, tận mắt nhìn ngắm những bức ảnh chụp một chàng trai trẻ trong bộ đồng phục học sinh.

" Jayson...?"

Siwoo ngồi sụp xuống nền đất, đôi chân đã không còn đứng vững được nữa. Đôi bàn tay run run chạm vào khuôn mặt hiện hữu trên bức ảnh, cõi lòng cũng theo những cái chạm đó mà bắt đầu xuất hiện những khe hở lớn.

...

[ Ruhends ] SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ