Chương 4

111 9 10
                                    

Trong căn nhà của Araide Tomoaki, Miyano Akemi đang ngồi xổm vuốt ve chú mèo trắng Miki đang ngoan ngoãn nằm nhắm mắt trong ổ mèo, khóe môi gợi lên một nụ cười dịu dàng khi nghe tiếng rên brừ brừ thoải mái phát ra từ cổ họng của nó.

Araide Tomoaki ở bên cạnh gãi đầu cười xấu hổ: "Thành thật xin lỗi, mèo nhà tôi đã làm phiền cô rồi."

Thì ra chú mèo trắng này tên là Miki, là một giống mèo Anh lông ngắn màu trắng, cũng là thú cưng mà Araide Tomoaki đang nuôi.

Miki là do một người quen tặng cho Araide Tomoaki. Nhà của người này có nuôi một con mèo cái cũng là giống Anh lông ngắn màu trắng. Nửa năm trước con mèo này sinh được sáu chú mèo con, Miki là một trong số đó, người chủ sợ không chăm sóc hết được nên chỉ giữ lại hai chú mèo con, bốn đứa còn lại thì tặng cho những người khác. Và Araide Tomoaki đã nhận Miki về nuôi trong nhà.

Miyano Akemi cười lắc đầu, bàn tay đang vuốt ve bộ lông mượt mà vẫn không dừng lại: "Anh đừng nói như thế, tôi không có vấn đề gì cả, hơn nữa bé mèo này rất hiếu động và dễ thương mà."

Araide Tomoaki hơi cúi thấp đầu, có chút lúng túng nói: "Bình thường nó cũng rất nghịch ngợm, hay chạy nhảy lung tung, tôi cứ phải đi tìm nó suốt, chỉ là tôi không ngờ.....hôm nay nó lại chạy tuốt ra đường, đã thế....còn nhảy lên người cô nữa."

Như vậy thôi còn chưa đủ, không biết có phải là do Miki thấy thích Miyano Akemi hay không mà sau khi nhảy lên người cô xong thì không chịu rời khỏi cô, cứ nhất quyết bám dính lấy cô, dù Araide Tomoaki có kéo cỡ nào cũng vô dụng. Không còn cách nào khác, chỉ đành để Miyano Akemi đích thân đưa cu cậu về nhà cùng với Araide Tomoaki.

Thành ra mới có cảnh tượng như bây giờ.

Miyano Akemi mím môi cười: "Anh không cần phải để ý đâu, tôi hoàn toàn không ngại. Huống hồ Miki-chan năng nổ sôi động như vậy trái lại là một chuyện tốt, nếu cứ ù lì ở yên một chỗ sẽ không hay."

Araide Tomoaki cười nhẹ gật đầu: "Tôi hiểu mà, chính vì vậy nên thường ngày nó phá phách ra sao, tôi cũng để cho nó làm những gì mà nó thích. Hơn nữa tôi còn kiểm tra tình trạng sức khỏe cho nó mỗi tuần."

Một bác sĩ như anh đương nhiên biết tầm quan trọng của việc tập thể dục ra sao, cho nên mỗi buổi sáng 5 giờ anh đều sẽ ra ngoài chạy bộ khoảnh nửa tiếng, sau đó sẽ ngồi nghỉ chân khoảng 15 phút, cuối cùng là đi bộ thêm nửa tiếng nữa rồi mới về nhà.

Sở dĩ anh phân chia như vậy là vì nếu vận động quá mạnh trong một thời gian dài mà không ngừng nghỉ cũng không tốt, thậm chí sẽ gây ra một vài tác dụng ngược khác như mất nước hoặc gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp. Chưa kể đến tùy vào cơ địa của mỗi người mà nên sắp xếp một thời khóa biểu và cách thức tập luyện sao cho phù hợp.

Nhiều người vẫn hay lầm tưởng khái niệm về tập thể dục, thành ra mới dẫn đến một vài loại bệnh không ngờ tới. Vì vậy tốt nhất là nên kết hợp với vận động mạnh và vận động nhẹ để cân bằng thể lực.

Thỉnh thoảng anh cũng dẫn theo Miki tập chạy bộ với mình, nhưng càng về sau nó càng tăng động, vừa cho ra đường một cái là vọt đi mất hút, không khác gì một vận động viên điền kinh, làm anh phải chạy nhanh rượt theo. Bởi vậy từ đó về sau anh không còn mang nó ra ngoài tập thể dục vào mỗi buổi sáng nữa. Bất quá nó có quậy cỡ nào thì cũng chỉ quanh quẩn trong nhà mà thôi, cho nên anh cũng an tâm phần nào.

Conan đồng nhân F5 - Người chúng ta yêu (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ