Ngày hôm đó FBI lên máy bay vào lúc 10h30 sáng, mà từ Nhật bay về Mỹ nếu không có quá cảnh thì cũng phải mất ít nhất từ 12 tiếng 30 phút trở lên. Vì lẽ đó mà phải đến tận 9h sáng ngày hôm sau thì máy bay mới hạ cánh tại sân bay Washington.
James Black biết mọi người ngồi máy bay lâu như vậy nhất định đã rất mệt, huống hồ hiện tại cũng không có nhiệm vụ gì cấp thiết, vả lại còn có những đặc vụ khác tại trụ sở trực ban, cho nên ông đã bảo tất cả hãy quay về nhà nghỉ ngơi, ngày mai mới bắt đầu vào làm việc. Cả đám nghe vậy liền xách theo hành lý lần lượt về nhà.
Vừa xuống máy bay, Jodie đã ngáp liên tục, hai mắt có chút lờ đờ. Tuy rằng lúc trên máy bay hầu như cô đều nhắm mắt, nhưng mà ngủ trên máy bay thật sự không thoải mái chút nào, cộng thêm chung quanh nhiều người, tiếng ồn lẫn lộn, vì vậy cô cũng chả ngủ được bao nhiêu, giờ phút này cảm thấy rất mệt, chỉ muốn về nhà để ngủ liền.
Ngay khi cô đang kéo vali bước đi thì một âm thanh trầm thấp từ đằng sau đã gọi cô lại.
"Jodie."
Jodie quay đầu ra sau nhìn, chỉ thấy Akai Shuuichi đang chậm rãi đi về phía cô, khuôn mặt vẫn giữ nét lạnh nhạt như mọi khi, đôi mắt khẽ khép hờ không nhìn rõ cảm xúc.
Jodie thoáng giật mình, sau đó tò mò hỏi: "Chuyện gì thế Shuu?!"
Akai Shuuichi dừng trước mặt cô, nói: "Để tôi đưa cô về."
"Hả?!"
Jodie mở to mắt kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ được hắn sẽ đưa ra đề nghị này, bất quá giây sau liền lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, tôi tự về được mà."
Akai Shuuichi rũ mắt xuống, giọng điệu bằng phẳng: "Hiện tại cô đang buồn ngủ, nếu tự về một mình sẽ không ổn. Hơn nữa...." Hắn dừng lại vài giây rồi nói tiếp: "Nhà của chúng ta ở cùng một khu chung cư, đưa cô về nhà rồi sẵn tôi về nhà luôn."
Vừa nói xong, vẻ mặt Jodie sửng sốt, ngay sau đó lập tức bừng tỉnh.
Ờ nhỉ! Sao cô lại quên mất chứ?! Nhà của cô và nhà của hắn.....vốn dĩ nằm cùng một khu chung cư cơ mà!
....Hơn nữa còn là....cùng một tầng lầu...
Ở Nhật quá lâu rồi nên cô suýt thì quên luôn chuyện này.
Nghĩ như vậy, Jodie cũng không từ chối nữa mà đồng ý để hắn đưa mình về.
Akai Shuuichi không hề nghĩ ngợi mà giành lấy vali của Jodie rồi xách giúp cô, Jodie không nói gì mà để mặc cho hắn làm, cả hai ra khỏi sân bay và bắt một chiếc taxi đi về.
James Black và Camel từ đằng xa quan sát thấy động tác của hai người liền quay mặt nhìn nhau.
Camel ngập ngừng mở miệng: "Sếp này, theo sếp đánh giá....liệu bọn họ còn có khả năng tái hợp không?!"
Trong đầu James Black nhớ lại những sự việc đã từng xảy ra, rồi lại nghĩ đến thái độ của Akai Shuuichi dạo gần đây, kế đó là khung cảnh Jodie và Miyano Akemi đứng nói chuyện với nhau ở sân bay vào sáng hôm qua, khóe môi ông lặng lẽ cong lên.
Ông lấy tay đẩy mắt kính, nói một cách thản nhiên, nhưng lời lẽ lại đầy thâm ý: "Vậy thì phải xem chừng nào bọn họ hoàn toàn thoát ra khỏi bóng ma trong quá khứ và tháo được nút thắt trong lòng. Mọi thứ...đều nằm trong quyết định của bọn họ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Conan đồng nhân F5 - Người chúng ta yêu (Phần 2)
FanficTrời quang mây tạnh, thiên hạ thái bình, bóng tối tan biến, cuộc sống của nhân loại dần bước vào qũy đạo vốn có, và đó là lúc những câu chuyện tình đẹp đẽ cùng với những sinh linh mới lần lượt ra đời, từ đó dẫn đến những câu chuyện ngũ vị nhân sinh...