Chương 4 [Chết trong mùa hoa ta yêu nhất]

65 16 6
                                    

[Hắn sinh ra đã là thứ tử, nhận được họ Park từ Park Somi]

[Park Hyung Suk nhỏ tuổi cầm con dao trong tay, nhìn vào người phụ nữ quỳ rạp đầu kia.

"Ả đã phạm sai lầm không thể nào tha thứ"

"Giết chết người phụ nữ này, Park Hyung Suk"

Park Somi vuốt ve mái tóc đen nhánh của hắn, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói ra những lời nhẫn tâm nhất.

"Ta..."

Park Hyung Suk khẽ run, con dao trong tay cũng run đến bất thường. Đôi mắt hắn nhìn về phía đó.

"Vì gia tộc, ngài phải ra tay"

Vì Yamazaki.

Phải rồi, vì Yamazaki.....

Mẹ của hắn đã nói thế. Hắn bắt buộc phải làm, dù cho có là một mạng người.

Không có quá nhiều thời gian để hắn hoàn thành nhiệm vụ.

Park Hyung Suk đi đến trước mặt người phụ nữ quỳ rạp kia. Trong nháy mắt.

Hắn cảm thấy thật kỳ lạ.

Cả hắn và người phụ nữ mang trên mình tội lỗi này.

"Hyung Suk...."

Park Hyung Suk chậm lại, con dao ngừng giữa không trung, suýt chút nữa liền đánh rơi nó.

Hắn lầm bầm nhưng không thể nào di động cánh tay thêm được nữa.

"Đúng vậy, hãy sống thật tốt"

Gương mặt xinh đẹp kia phóng to trong mắt hắn, đẫm đầy nước mắt và máu, nhìn hắn như bảo vật trân quý nhất cõi đời này.

Không, chưa từng có ai nhìn hắn như thế cả.

Không.....thứ cảm giác này là gì?

Phốc!

Nháy mắt, người kia nắm lấy bàn tay nhỏ, kéo con dao về phía lồng ngực của mình.

Park Hyung Suk nhìn chằm chằm vào nó, bàn tay nhớp nháp máu của hắn.

Hắn có thể nghe thấy âm thanh kia, dù cho con tim hắn có ngừng đập một chốc và đầu hắn đã ong đi.

"Không phải lỗi của Hyung Suk.....không phải....."

Thật khó hiểu.

Hắn chả hiểu gì cả.

"Giỏi lắm, ngài Hyung Suk"

Park Somi ôm hắn vào trong lòng, vỗ về hắn như một cách khen thưởng.

Nhưng hắn cảm thấy.....hắn mất thứ gì đó.

Là cái gì?

Là cái gì?

Park Hyung Suk mơ mơ hồ hồ nằm trong lòng của Park Somi, bụng dạ hắn cồn cào, cổ họng hắn đau nhói.

Hắn vô thức đưa hai tay lên bụm miệng lại.

Tí tách!

"Ngài Hyung Suk!?"

Ah?

Đôi mắt mờ nhoè đi, Park Hyung Suk thất thần.

Nóng quá.

Là máu.

Không phải máu của người phụ nữ ban nãy. Là máu của hắn.

Miệng của hắn, đầy máu tươi.]

[Lần đầu tiên giết người, Park Hyung Suk phát sốt ba ngày ròng]

"Các người đúng là một lũ điên!!!"

Park Jin Young tái nhợt, không thể tưởng nổi lũ điên này đang làm gì với một đứa bé.

"Hắn mới bao nhiêu tuổi?"

Đám trẻ thế hệ 2 tái nhợt sắc mặt, nhịn không nổi mà bụm miệng lại muốn nôn khan.

Thật tàn độc.

Cái gia tộc đáng nguyền rủa này...

Park Hyung Suk mới được bao nhiêu tuổi!?

"....."

Haruto vô thức sờ sờ bụng, bất giác run rẩy. Cảm giác bất an cứ dâng trào lên.

"Thật méo mó"

Goo nhăn mặt, đột nhiên cảm thấy Park Hyung Suk lớn lên còn có tình người thế kia, quả đúng là một kỳ tích.

Ít nhất đỡ hơn Jong Gun-

"Yamazaki là như thế"

Park Jong Gun nghiêng đầu, chặn cái mỏ kia lại trước khi nó xả ra một đống lời lải nhải.

["Năm đó ta đã suýt chết trong cơn sốt"

Park Hyung Suk cầm khăn rồi vắt, hắn cẩn thận đặt nó lên trán của Yamazaki Shintaro.

"Có nhẽ là nhờ ơn Haruto chăng?"

"Dù gì Haruto cũng cuống quýt chăm sóc ta như thế này"

Hắn nhoẻn miệng cười.

"Nếu ngài ấy không bị những kẻ phản loạn giết chết, ta đã ủng hộ Haruto làm phó Thống Đốc"

Đúng vậy.

Cho nên Park Hyung Suk đã một tay thanh trừng những gia tộc năm đó.]

"Bị những kẻ phản loạn giết?"

Mắt của Haruto mở to, càng ngày càng bất an. Cậu nhìn về phía cha, đột nhiên mong rằng bản thân thật sự chết là do nguyên đấy.

Ở thế giới đó.....

Cậu không phải là tự sát...

Sẽ không phải là bị ép tự sát.....

Yamazaki Haruto nhìn Park Hyung Suk trên màn hình, thực sự......

Làm ơn.

Chỉ Jong Gun thôi là quá tệ.

["Ta đã trồng cả một rừng hoa đào, ngài nghĩ Haruto có thích nó không?"

Park Hyung Suk hai mắt cong cong, có vẻ Haruto là những kỷ niệm đẹp nhất mà hắn có.]

[Hắn trồng hoa đào là vì ngươi, Yamazaki Haruto]

[Hắn cũng vì ngươi mà dọn ra một khoảng sạch sẽ, không kẻ phản loạn]

[Nhưng.]

[Yamazaki đã lừa hắn, lừa mười mấy năm trời]

~~~~

















[Lookism| Xem Ảnh Thể]  « Tỏday Today »Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ