Chương 10 [Tàn binh bại tướng]

89 16 3
                                    

[Park Hyung Seok đứng trước bức tượng Đức Mẹ không toàn vẹn. Trong lồng ngực hắn, là người nào đó rũ rượi được phủ lên bởi lụa trắng.

"Mưa đang rơi"

Hiếm thấy thật, trái tim của hắn đang đau này.

Đã qua bao lâu nó mới nảy lên như một con người. Nhưng nhanh chóng vùi tắt.

Con ngươi đen sâu thẳm tuyệt đẹp, chỉ lẳng lặng ngắm mưa rơi nặng hạt. Chẳng biết qua được bao lâu, bình minh lên đến cũng chẳng xua đi nổi u ám nơi đây.

Hắn đứng nơi đó, vải rũ che vai, gương mặt chẳng khác nào thánh thần đang thương xót con người.

Nhưng nay mai tín ngưỡng sụp đổ, hắn lại lấy sinh mạng để tuẫn theo.]

Không thể không nói.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi người dường như đều có chung một loại cảm giác.

Park Hyung Seok mới chính là thánh thần mà người ta cầu nguyện.

"Hắn đang thờ phụng điều gì?"

Yamazaki Shingen cũng có đôi chút hiếu kỳ.

Một kẻ mạnh đến mức này, có thứ gì còn có thể làm hắn trở thành tín đồ thành kính đến như thế.

["Park Hyung Seok....."

Hắn vươn bàn tay, ôm lấy gương mặt đáng thương đang quỳ rạp dưới chân hắn.

Máu từ hốc mắt chảy xuống. Rơi lách tách vào đâu?

Than ôi, là vào trái tim của một kẻ chẳng ra đâu vào đâu, một kẻ ai cũng từ bỏ.

"Đừng..đừng tự tổn thương bản thân"

Âm thanh run rẩy. Nghe sao mà khổ sở.

Lại chẳng chạm đến mắt hắn ta.

Thật kỳ lạ.

"Ngươi là ai?"

Hắn biết, nhưng hắn tàn nhẫn tuyệt tình. Hắn muốn, là để kẻ này chịu đủ sự giày vò.

Gương mặt ấy ngẩng đầu lên, cuối cùng là tuyệt vọng khôn cùng nhìn thẳng vào Park Hyung Seok.]

"Park Jin Young!?"

Kim Gapryong thất thố.

Làm sao.....làm sao??

[Đúng vậy đúng vậy, người đầu tiên chết dưới tay Park Hyung Seok, là chú của hắn, Park Jin Young]

[Đáng ngạc nhiên hơn]

[Là Park Jin Young không có phản kháng]

"Đồ chết tiệt nhà cậu!"

Kim Gapryong càng phát khùng, không phản kháng?

Tôi đánh chết moẹ nhà cậu. Làm ăn cái kiểu gì thế hả??

"Từ từ, tao có phải Park Jin Young trên kia đâu cái thằng này!!"

["Rất nhanh thôi"

Park Hyung Seok để bàn tay che đi đôi mắt của Park Jin Young.

Hắn ghét nhìn nó.

Tay còn lại, cầm mảnh gương kề ngang cổ người kia.

"Tha cho bọn họ"

Park Jin Young lầm bầm, buông tay không giãy dụa.

Thứ cuối cùng ông thấy có lẽ là nụ cười không thể hiểu trên gương mặt Đức Mẹ, một bức tượng khuyết thiếu đi nửa phần đầu trên.

Xoẹt!

Máu vẩy lên trên sàn. Bắn đầy lên trên lụa.

"Tha cho bọn họ?"

Park Hyung Seok buông lỏng nắm tay, để nó rơi bể thành từng mảnh. Hắn kéo vải lụa trắng từ trên người xuống, phủ lên cái xác của người chú thân thương.

Hắn chắp bàn tay. Cho người chết một câu trả lời hoàn mỹ.

"Thế, ai sẽ kính Đức Mẹ của ta đây?"]

Thật tàn nhẫn.

Mọi người cảm thấy không rét mà run.

Từ động tác dứt khoát cho tới đôi con ngươi đen tuyền kia, mọi thứ đều ghê rợn chết đi được.

Bọn họ hoàn toàn có thể hình dung được con quái vật này có thể bóp chết một ai đó thật dễ dàng.

[Nhân từ mà hắn tự xưng, là một cái chết nhanh chóng]

[Ánh mắt đôi môi đều bẽ bàng, các ngươi không thoát được từ lâu rồi]

Mamoru thừa nhận. Nó có thể làm gì chứ?

Lúc nó tỉnh táo, thế giới đã đi đến hồi kết rồi.

Park Hyung Seok đã trưởng thành.

["Ngươi biết không?"

Park Hyung Seok xoay đầu lại, hắn như xuyên thẳng qua màn hình mà nhìn lấy bọn họ, những người quan sát hắn.

Đôi môi đỏ dính máu khẽ nhếch. Khuôn mặt đẹp đẽ khinh rẻ tất cả.

"Chúa luôn đứng về phía ta"]

Hắn biết?

Mamoru run rẩy, cảm giác lạnh toát bao trùm lấy nó khi nó nhìn thấy khoảnh khắc này.

[Hắn biết]

[Hắn vẫn luôn biết ngươi đang cản trở hắn, Mamoru]

Thế nhưng hắn vẫn hoàn thành được kế hoạch kia.

[Nên ta mới nhắc nhở ngươi, đừng trò chuyện với hắn]

[Vì hắn biết ngươi là người đã cản trở hắn]

Năng lực của Park Hyung Seok tại thế giới chỉ giới hạn trong thân thể.

Nhưng ở đây, không còn gì giới hạn hắn ngoài không gian của ta nữa.

[Chỉ cần ai đó bước vào không gian chữa trị ta tạo ra cho hắn, sống chết đều mặc theo ý hắn]

Nghe có tuyệt vời không cơ chứ?

~~~








[Lookism| Xem Ảnh Thể]  « Tỏday Today »Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ