Chương 12 [Tàn binh bại tướng]

100 17 4
                                    

[Thánh thần trên cao, vì hắn mà động lòng]

[Vậy ngươi đã cầu nguyện cái gì, Park Hyung Seok?]

["Ta cầu......."

"Thế gian này, yêu ta hơn một chút"

"Nhưng mà........cầu không được"

Nước mắt rơi xuống, Park Hyung Seok nhìn ánh sáng, mi mắt rũ xuống.

Bóng lưng ngập tràn cô độc.

Hắn như bị ruồng bỏ, sống trong những dải lụa ký ức tăm tối nhất trên cõi đời này.

"Ta cũng tự hỏi, vì cớ gì đâu?"

Đứa bé từng nằm dưới cơn mưa rào, hơi thở hấp hối rối loạn, tim đã dừng đập được một phút.

Thiếu niên từng dùng tay bấu lấy mặt đất, từng ngón tay mài ra xương cốt, bò lết một đường đầy máu.

"Ta muốn yêu, là bọn họ"

"Ta muốn sống, cũng là vì bọn họ"

Sau đó, rất lâu....

Rất lâu rất rất lâu sau đó.

Bọn họ, chết hết rồi.

"Đều chết cả rồi, chỉ có ta"

"Chỉ có ta thôi"

"Chỉ còn mỗi ta"

Thật đau quá, ta thở không nổi.

"Rõ ràng, ta là người yếu đuối nhất, nhưng mà, ta lại sống"

"Bọn họ rõ ràng xứng đáng hơn ta ngàn vạn lần"

Ta đau quá, đau đến mức ta muốn giết sạch cả thế gian này để giải hận. Ta đau quá, đau đến mức ta dập đầu bao nhiêu cái trước thần linh cũng đều không thấy đủ.

Cho nên, bao nhiêu cái dập đầu ta sẽ lấy bấy nhiêu mạng để tính toán.

Park Hyung Seok cầm con dao, tàn nhẫn rạch dọc một đường lên con ngươi đã mù phía bên trái.

Hắn ta ngửa đầu lên trời, hốc mắt chảy xuôi máu tươi.

"Ngăn cản ta?"

"Vậy ngươi phải tự hỏi, ngươi, thắng được thần sao?"]

Hắn thấy.

Hắn đã thấy được ta.

[Sau đó, ta đã hoàn toàn không thể can thiệp được vào thế giới này]

Mamoru rũ đầu.

[Giống như có thứ gì đó, đem ta cắt ra khỏi thế giới này vậy]

Đúng vậy.

Nó làm sao có thắng được thần?

Nó không những không thắng mà còn bị trừng phạt.

["Tha cho ngươi một mạng, là để ngươi nhìn thế giới này hủy diệt như thế nào"]

["Cái vận mệnh đáng ghê sợ này, ta nói có thể thay đổi là ta có thể thay đổi"

[Lookism| Xem Ảnh Thể]  « Tỏday Today »Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ