Chương 5 [Chết trong mùa hoa ta yêu nhất]

60 13 2
                                    

"Vì...tôi?"

Yamazaki Haruto ngẩn người, cậu không tiếp tục nhìn lên trên màn chiếu mà lại nhìn về phía quan tài , nơi gương mặt lẳng lặng nhắm nghiền mắt, nét rực rỡ vẫn luôn lưu lại trên từng đường nét của thiếu niên.

[Park Hyung Suk trồng không phải là một gốc hoa, hắn trồng, là cả một rừng hoa]

["Haruto.....ta không thích đọc sách"

Park Hyung Suk nhăn mặt, hắn đẩy cuốn sách ra khỏi tầm nhìn của mình. Eo ôi, chóng mặt kinh khủng.

"Mấy thứ đồ này, đọc kiểu nào cũng không thấm"

Hắn bẹp môi, vươn tay, túm lấy thanh kiếm gỗ bên cạnh, toan muốn bỏ đi.

So ra thì hắn vẫn thích đi xua kiếm hơn, dù rằng phó Thống Đốc bảo rằng chả ra đâu vào đâu.

Xì, hắn mà ra đâu vào đâu thì hắn đi solo Park Jong Gun luôn nhé.

"Cho ngài coi một thứ này"

Haruto dùng lực túm cổ áo hắn lại, mỉm cười, chỉ về phía cuốn sách.

"Cái gì?"

Park Hyung Suk ngớ ngẩn, nhìn chằm chằm thứ được giấu cuối trang sách.

"Là hoa đào ép khô"

Haruto lần lượt lấy những cánh hoa ấy ra khỏi trang sách, đặt vào trong lòng bàn tay của hắn.

Đôi mắt hắn mở to ra, màu hồng ánh vào đáy mắt.

Một vật bé nhỏ, vẫn còn thoang thoảng hương thơm.

"Kỳ lạ thật, ngắm hoa đào mọc trên cây không đẹp hơn sao?"

"Haha, đương nhiên rồi, nhưng hoa đào khô sẽ lưu lại được dáng vẻ ban đầu của nó"

Park Hyung Suk cảm nhận, nhưng thứ này lại dễ nát hơn cả lúc ban đầu nữa.

"Haruto thích hoa không?"

Hắn đột nhiên ngả đầu vào vai người kế bên, toe toét hỏi thử.

"Có"

"Vậy thì sau này trồng một rừng hoa được không?"

"Thế thì nhiều quá"

"Không sao, ta có thể trồng....rất rất nhiều"

"Lúc Haruto lên làm phó Thống Đốc, Jong Gun lên làm Thống Đốc thì chúng ta cùng đến ngắm chúng"

Cả hai gạt bỏ những cuốn sách sang một bên, hi hi ha ha về những tương lai không bao giờ có.

Ngày bọn trẻ hứa đôi lời. Thế nào cũng không ngờ rằng sẽ chỉ có một người đi đến được cuối.

Cứ thế hình ảnh bên trong căn phòng bắt đầu nhoà đi như mặt nước gợn sóng.

Dáng vẻ lẳng lặng đứng thẳng tắp.

Chỉ có Park Hyung Suk cô độc đứng khoanh tay ngắm hoa. Trên bộ y phục trắng không tì vết, lại đính lấy một đoá hoa đào ép khô.

Hắn vươn tay bẻ một nhánh đầy hoa, sắc mặt tươi cười còn rực rỡ hơn cả hoa trong tay.

"Xem ra, Haruto thất hứa rồi"

Ngôi mộ này năm nay lại chất đầy những đoá hoa, có ghi tên Yamazaki Haruto.]

[Hắn mỗi năm, mỗi năm đều làm như thế]

"Mỗi năm....."

"Thì ra mỗi năm, ta đều sẽ không cô đơn"

Haruto ngơ ngác, đôi mắt dường như muốn xuyên qua lớp màn mỏng, nhìn hắn thật kỹ càng.

Khoé mắt bỗng đỏ hoe.

Đúng thế, Yamazaki Haruto suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ không thể nào lớn lên.

Và Park Hyung Suk cũng chẳng thể nào già đi.

["Ta mệt quá, Haruto"]

["Nếu năm đó người chết là ta, có phải hay không mọi thứ đều trở nên thật tốt?"]

Màn hình trở nên đen ngòm, âm thanh lại cứ văng vẳng trong não của từng người.

Không tốt.

"Không tốt chút nào, đồ ngốc"

Haruto xoa xoa đôi mắt, tại sao đến cuối người chết là Park Hyung Suk?

Tại sao hắn không sống thật tốt?

"Hắn không nên chết, không nên......."

Người như thế này, nên sống trong vô lo vô nghĩ, muốn làm gì thì làm, không ai cản hắn, cũng không ai ép được hắn.

Đột ngột, hình ảnh loé lên trong bất ngờ.

["Bọn họ lừa ta......bọn họ lại lừa ta"

Cảnh tượng vẫn là tại rừng hoa.

Nhưng lại khiến người ta nghẹt thở đến cùng cực.

Park Hyung Suk vẫn đứng thẳng tắp tại gốc cây.

Nhưng mặt mày hắn đầy nước mắt, nụ cười treo trên khoé môi đã méo mó cực kỳ.

Hoa lại bay lượn, nhưng lại là cùng với.......lửa.

Chúng nó thay nhau uốn lượn, rồi biến thành tro tàn. Những gốc cây bốc khói nghi ngút, màu đỏ rực như muốn nuốt sống cả Park Hyung Suk.

Quần áo của hắn cháy xém khắp nơi, máu cũng rướm lên trên vải trắng, nhếch nhác không tả nổi.

Thế nhưng Park Hyung Suk vẫn cứ đừng đờ ra đó, tay hắn cầm kiếm...

Mà máu đã tí tách chảy dọc trên thân kiếm.

Park Hyung Suk rốt cuộc tan vỡ.

Cảm xúc của hắn biến thành trăm mũi nhọn, đâm xuyên cả lý trí và linh hồn thành ngàn lỗ hổng.

Hắn không thể bình tĩnh.

Đôi tay hắn đã run lên lẩy bẩy không ngừng, nhưng mũi kiếm lại chĩa thẳng về phía trước.

"Các người đem ta coi thành thứ đồ vật gì!!!!!"]

~~~



















[Lookism| Xem Ảnh Thể]  « Tỏday Today »Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ