Chương 6 [Chết trong mùa hoa ta yêu nhất]

152 18 5
                                    

["Ta sống từng này, thì ra đều là do lòng thương hại của bọn họ....."

Park Hyung Suk cười khùng khục, máu tươi tí tách chảy khỏi khoé miệng của hắn.

Hắn nên cảm ơn sao?

Cảm ơn vì đã để hắn tự tay giết chết người sinh ra mình?

Cảm ơn vì đã lừa hắn rằng Haruto là bị người khác giết?

Cảm ơn vì đã để hắn sống đến tận bây giờ?

"Ta hối hận. Ta hối hận rồi"

"Ta không nên được sinh ra.....ta không nên được sống...."

"Ta không nên...không nên...."

Phải....

Hắn không thể nào nhẫn tâm như bọn người đó.

Hắn sẽ không thể nào xuống tay giết chết Yamazaki Shintaro hay Park Somi.

Hắn cảm thấy, sinh mạng của chính mình thật buồn cười.

"Giết ta....giết chết ta"

Park Hyung Suk ngẩn ngơ, mùi khói sặc làm hắn không cảm thấy được đau đớn.

Đôi mắt tràn ngập màu đỏ rực, hắn đã tự hỏi.

Tại sao?

Năm đó, người phụ nữ, mẹ ruột của hắn đã nói "Không phải lỗi của hắn". Hắn không nhận ra, hắn đã tự tay đâm con dao vào trái tim tươi sống ấy.

"Sống thật tốt?"

Không.

Không được.

Năm đó, Yamazaki Haruto đau đớn tự mình tự sát. Đau đến mức nào?

Đúng.

Là như thế.

Hắn đã không hề biết một cái nào cả.

"Năm đó, sao ngài không giết ta?"

"Yamazaki Shintaro, sao ngài không giết ta như những kẻ khác?"

Park Hyung Suk loạng choạng tiến lên, bàn tay đầy máu vươn ra....

Mắt hắn nhoè đi một màu tanh tưởi, hốc mắt trào ra thứ chất lỏng đỏ thẫm.

Đúng vậy, giết chết.......hắn.

"Hyung Suk, chỉ riêng ngươi......"

"Không ai được quyền tổn thương ngươi"

Yamazaki Shintaro đỡ lấy thân thể tàn tạ của Park Hyung Suk. Suy cho cùng, tất cả đều có lỗi với hắn.

"Ngủ đi, ngày mai ngươi sẽ là tân Thống Đốc"

Đây là điều gia tộc đã thống nhất toàn bộ trên dưới.]

"....."

Một lũ người man rợ đến tàn hung cực ác.

Những sự thật kinh khủng ấy khiến không gian lặng im không nhúc nhích.

Nói đúng hơn, bọn họ cảm giác cuộc đời Park Hyung Suk thật sự đáng nguyền rủa vô cùng.

Hắn không nên sinh ra trong Yamazaki.

Chuỗi bi kịch này lại làm sao đẩy lên người hắn?

"Hắn không chết, thì ai chết?"

Park Hyung Suk cười cợt, hắn lặp lại những gì ban đầu bọn họ nói.

"Hắn phải chết, cái chết là tất yếu"

Người này sống không nổi qua một năm. Chẳng trách....chẳng trách 19 liền đi.

Vì hắn đã sớm loạn trí rồi.

[Cảnh báo!!]

[Chữa trị bị gián đoạn!]

Chữ đỏ nổi lên, Kyoha đứt phựt một tiếng, gấp rút tắt đi màn hình đang trình chiếu.

[Ta biết, ngươi có thể nghe được chúng ta, Park Hyung Suk!!!]

Nó nhìn chằm chằm quan tài, trong mắt là phấn khích không thể nào giấu nổi.

Đây là lần đầu tiên nó nhận được sự đáp lại.

"Hắn còn sống?"

Một người đột nhiên bật thốt, tràn đầy không thể tin nổi.

[Không. Hắn đã chết]

[Nhưng dựa theo điều kiện và đánh đổi, các ngươi ở đây chính là vì để hắn sống lại]

[Mục đích màn chiếu này chính là như vậy]

[Chỉ cần đáp ứng đủ yêu cầu, hắn có thể....hắn có thể mở mắt]

[Đúng vậy, chỉ thiếu một điều kiện nữa]

« Không cần »

« Ta đã bảo là không cần »

Âm thanh vang vọng, làm tất cả sững sờ.

Nó, lại phát ra từ trong cỗ quan tài ở giữa trung tâm kia.

"Park Hyung Suk!"

[Người ngươi muốn gặp, rõ ràng đều ở đây mà]

« Không phải, bọn họ đều không phải »

« Ta nói, ta không có hối hận. Cho nên, ta đã không muốn sống »

Kyoha im bặt, nó tốn nhiều thời gian như vậy, cái gì nó cũng làm tới.

Đổi lại là một câu này của hắn ta?

Park Hyung Suk!!!!!

Ngươi nằm mơ!!!!

[Ngươi nằm mơ!!!!!]

[Ngươi nằm mơ!!!!!]

« Ta nằm mơ cũng tốt, ta không muốn tỉnh lại »

[Không không không!! Ngươi nói chuyện với ta, nói với ta-]

Kyoha dường như bị đả kích nặng nề, nó xoay vòng quanh quan tài, muốn Park Hyung Suk lại tiếp tục nói thêm gì đó.

[Hắn không để ý tới ta....]

"Ngươi ép hắn"

Park Hyung Suk đứng dậy, trên tay vẫn còn cầm chén trà.

Có nhẽ là vì đặc quyền nhân vật chính quá lớn, nên hắn đã ngồi trong một khu vực cách mọi người rất xa mà bọn họ đã không thể nhìn tới.

Hắn chậm rãi bước lên chính giữa trung tâm.

Gương mặt dần lộ diện.

"Hắn...."

Giống hệt Park Hyung Suk!!!!!

"Ngạc nhiên cái gì?"

"Tên tôi là Park Hyung Suk"

Park Hyung Suk nghiêng đầu, hắn húp một miếng trà. Chăm chú nhìn kỹ thiếu niên trong cỗ quan tài trước mắt, có cảm giác như đang soi gương vậy.

Hắn vươn tay, sờ sờ quan tài.

Không tệ, vừa vặn, hắn sẽ có một cái y đúc đúng không?

~~~






[Lookism| Xem Ảnh Thể]  « Tỏday Today »Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ