khi gặp phải những điều không thuận lợi mà không thể giải quyết, minhyung luôn dùng câu "khổ nạn là món quà tốt nhất mà thượng đế ban tặng cho nhân loại" để an ủi minseok. mặc dù không phải là tín đồ của thiên chúa giáo và không thể hiểu rõ ý nghĩa bên trong, nhưng em cũng biết đây là một câu nói để an ủi tâm hồn.
tháng ba ở hàn quốc khác với tháng hai, bắt đầu dần ấm áp hơn, các trận đấu mùa xuân cũng dần đi vào giai đoạn cuối, theo thứ hạng, các đội tuyển đều đã vào vòng playoff.
trong vòng đấu thứ hai, vì phiên bản mới cập nhật nên không thuận lợi như vòng đầu tiên. trước mặt minseok là tài liệu mà em mới sắp xếp cho phiên bản mới nhất. mỗi lần có bản cập nhật, em luôn dành một chút thời gian để sắp xếp thứ tự ưu tiên của các tướng trong phiên bản hiện tại, nhưng lần sắp xếp này dường như không suôn sẻ, luôn cảm thấy thiếu một chút mạch lạc.
cảm giác không chắc chắn này càng trở nên nghiêm trọng hơn sau khi họ thua hai trận trong vòng đấu thứ hai, sự lo lắng về việc không nắm bắt được meta mới càng tăng lên.
sau khi trở về từ lol park, minseok lập tức lao vào phòng rửa mặt, ngay cả khi minhyung gọi cũng không đáp lại. hình ảnh trong gương là điều em không thích nhìn thấy nhất. sắc mặt không được tốt, lại vì thiếu ngủ mà quầng mắt xung quanh có màu xanh nhạt, khác hẳn với bản thân thường ngày.
khi ra ngoài, em thấy minhyung đứng ở cửa.
"minhyung?" sự xuất hiện của minhyung khiến minseok hơi bất ngờ.
"anh hơi lo lắng nên đến xem." trong giọng nói như thường ngày của anh không khó để nhận ra một chút lo lắng.
"em không sao, còn có cái này?" chưa để minseok nói hết, minhyung đã nhét một tấm phiếu giảm giá rất dễ thương vào tay em.
"anh đã khó khăn mới xin được từ anh sanghyeok, nghe nói là một tiệm bánh gạo rất ngon."
nghe nói ăn chút đồ ngọt sẽ làm tâm trạng tốt lên—
trong ký ức của minseok, phần lớn thời gian hai người cùng nhau đi ăn đều là với mọi người, rất hiếm khi hai người cùng ra ngoài vào giữa đêm như thế này.
quá trình ăn uống cũng giống như bình thường, minhyung vẫn nhớ em thích ăn gì không thích ăn gì và nhắc nhở nhân viên phục vụ. trong khi chờ đợi, đối phương cũng quen tay giúp em chuẩn bị sẵn mọi thứ và còn ân cần rót một cốc nước để trước mặt em. minseok cũng một cách đương nhiên tận hưởng mọi thứ mà minhyung phục vụ cho em.
không lâu sau, món ăn mà họ gọi đã được phục vụ mang đến cùng với một chai rượu soju, ánh mắt của minseok thể hiện sự khó tin. minhyung cười giải thích rằng, áp lực không chỉ có minseok mà anh cũng có.
minseok gật đầu đồng ý trong suy nghĩ, đây có phải là cách giải tỏa căng thẳng của người lớn không? mặc dù em không thích uống rượu, nhưng không thể phủ nhận rằng uống rượu vẫn là một trong những đặc quyền của người lớn.
có lẽ đêm tháng ba vẫn còn hơi lạnh của mùa xuân. trong quán không có nhiều người, không có người hâm mộ nào phát hiện ra họ đang dùng bữa, bầu không khí yên tĩnh giúp minseok có thể thư giãn thưởng thức bữa ăn, theo đó, biểu cảm của em cũng dần trở nên thoải mái hơn.