câu chuyện về lời hứa suýt trở thành hiện thực - phần giải đấu giữa mùa

42 6 0
                                    

"minseok, đây là trà xanh chanh đá mà em muốn."

"cảm ơn."

minseok không thích cà phê, mặc dù nó tỏa ra hương thơm đậm đà, nhưng vị đắng trong miệng luôn khiến em khó mà chấp nhận. em từng phàn nàn điều này với minhyung, nhận lại chỉ là nụ cười âu yếm và cái vuốt tóc của đối phương, nói rằng đó là hương vị của người trưởng thành.

hương vị của người trưởng thành sao?

trong giờ nghỉ, nhân viên mang về những đồ uống mà họ đã định mua trước đó, còn mang theo một ly sô cô la đen, nói rằng đó là sản phẩm mới được nhân viên cửa hàng giới thiệu. wooje vui vẻ nhận lấy đồ uống, thằng nhóc thích uống đồ uống cacao còn minseok không uống cà phê, vì vậy em trở thành một trường hợp đặc biệt trong đội.

"ừm, cái này ngon lắm. hyeonjun hyung, anh lại uống cái này à, uống cái của em đi, rất ngon đó!"

"cacao là thức uống của trẻ con."

"cái này không phải cacao, quản lý nói đây là sô cô la đen."

"em ngốc à? sô cô la chính là cacao."

"...không phải đâu."

nghe hai người có cuộc đối thoại chẳng có gì bổ ích, minseok tự cảm thấy chán nản nên ngồi sang một bên, nhìn thấy đội trưởng đang ngồi ở phía bên kia ghế sofa yên lặng đọc sách, hoàn toàn không bị tiếng ồn ào của cặp đôi kia ảnh hưởng. minseok nghĩ đến việc minhyung gần đây cũng bắt đầu đọc sách, khi người khác lướt điện thoại nghỉ ngơi thì anh lại cầm sách đọc.

essays in love.

đó là một quyển sách có bìa màu sắc rực rỡ, minseok lần đầu thấy tưởng rằng đó là một cuốn sách phân tích tính cách. em cầm nó trên tay lật vài trang, lượng chữ dày đặc khiến em, một người có khó khăn trong việc đọc, cảm thấy việc mở sách ra là một lựa chọn không thông minh.

"cuốn sách này nói về cái gì?"

"một câu chuyện tình yêu, vừa điên cuồng vừa lý trí." giống như một ly cà phê đá, hương vị quyến rũ khiến người ta mê mẩn, nhưng khi đã sa vào thì lại nếm trải vị đắng, nhưng lại được thưởng thức vị ngọt ngào không bao giờ kết thúc.

minseok gật đầu, có vẻ như đã hiểu nhưng lại không hiểu rõ.


wooje hỏi minseok, "minseok hyung, mức độ tin tưởng của minhyung hyung đối với em cao đến vậy sao?"

minseok đang nhai rau trộn bị câu hỏi này làm cho sững sờ, từ khi em quen biết minhyung đến nay, việc tin tưởng từng câu nói của anh đã trở thành một phần bản năng.

"các cậu đang nói chuyện gì vậy?"

sự xuất hiện của minhyung luôn đúng lúc, minseok đôi khi tự hỏi liệu có phải trên người anh gắn thiết bị định vị không.

"à, em hỏi minseok hyung về hương vị của tình yêu, anh ấy nói giống như cà phê đá." việc nói chuyện thoải mái với các anh cũng là một trong những "ưu điểm" của wooje.

"oh? một phép so sánh thú vị." bàn tay lớn của minhyung khẽ đặt lên lưng của minseok một cách tự nhiên, ngồi bên cạnh mà không hề chú ý đến việc wooje vẫn đang thao thao bất tuyệt, không nhận ra rằng hai bàn tay đang đan chặt dưới bàn một cách mờ ám.

𝐠𝐮𝐫𝐢𝐚 ೀ  the one desireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ