Dứt khoát.

153 17 0
                                    




Tít tít..tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi như nhịp tim của cậu lúc này đập trong vô thức , khoảng không trống rỗng hiện lên trong đầu.

Từng dòng ký ức về anh cứ thế trôi chảy trong đầu Đức Duy.

"hức..Quang Anh..em nhớ anh.."

tiếng nấc vang nghẹn trong cổ họng Đức Duy , trên tay là chai bia đã vơi , dưới chân cậu rải rác vỏ chai người ngoài nhìn vào cũng thấy đau lòng trước sự thê thảm của cậu nhóc này.

Đã hai ngày trôi qua từ lúc cậu nói lời chia tay với Quang Anh , trong lòng cậu đầy nỗi day dứt mối lương duyên này, Cảm xúc dồn nén trái tim tựa như bị thắt chặt.

Đức Duy chủ động nói ra lời chia tay với Nguyễn Quang Anh.

Đoạn tình cảm trước đây cứ tưởng là sắc màu rực rỡ tô vẽ cuộc đời cậu vậy mà giờ đây ngày một vơi dần đi đến tan biến.

Cậu nhớ như in buổi tối của hai ngày trước
Đức Duy gối đầu lên tay chờ đợi người thương về chờ mãi 22h...23h...00h...
ngẩng mặt nhìn đồng hồ chờ đợi cậu ngủ quên lúc nào không hay.

"cạch"
Cánh cửa được người con trai dáng vẻ say sỉn từ từ mở ra , dựa hẳn người vào cửa nấc lên do men bia trong người.

Đức Duy nghe tiếng ồn giật mình tỉnh giấc, liếc mắt nhìn lên không nói câu nào cứ thế lên phòng lấy đồ cho anh tắm rửa còn ngủ.

Nguyễn Quang Anh cũng đã quen với điều đó chỉ rãi bước theo sau lên phòng tắm.

Cứ như vậy,
Điều này đã lặp lại 1 tháng rồi chẳng còn gì xa lạ với anh.

Cả hai chẳng ai nói câu nào Quang Anh tắm xong trong người có men say cũng tranh thủ lên giường vào giấc, chẳng màn đến cảm xúc của cậu.

Chiếc điện thoại đã bị anh vứt đi 1 xó không quan tâm đến , Làm sao anh biết được sự thờ ơ lúc này đã đánh mất người mình thương..

Trên màn hình điện thoại là dòng tin nhắn của Đức Duy
                                  16:05

Hoàng Đức Duy
*đã gửi một ảnh*
Tối nay về sớm giải thích với em!!
Chỉ cần anh nói không phải , em đều tin.

Đến bây giờ khi anh về nhà rồi vẫn chưa phản hồi lại.

Cậu biết chứ , anh đã tắt thông báo tin nhắn cậu cả tuần nay, ngay cả biệt danh cũng xoá với lý do sợ cậu bị công kích chuyện tình cảm riêng tư với anh.

Sau mấy tiếng chờ đợi, giờ đây người mình đợi đã ngủ ngon giấc từ lúc nào, vẫn chưa nhận được lời giải thích nào từ anh.

Đức Duy lủi thủi gôm đồ anh đi giặt nhìn những vết son môi chi chít trên cổ áo anh , cậu cũng chẳng còn lạ gì, ngày nào cũng vậy người anh sau mỗi buổi tụ tập luôn nồng nàn mùi nước hoa nữ.

Đức Duy ngẫm nghĩ một lúc.

Đây là cơ hội cuối cậu dành cho anh rồi.
Phải kể từ 1 tháng trước Quang Anh trở nên nổi tiếng , ngày nào anh cũng có show diễn đến khuya nhưng luôn tranh thủ về sớm ăn cơm cùng cậu , ôm nhau ngủ.

[RhyCap] excuse meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ