"em có thể đừng đi Hàn nữa được không?"
Quang Anh dùng hết can đảm đưa ra lời đề nghị đến cậu.Vì sao?
Vì anh sợ từng giây từng phút cậu còn ở đây anh luôn trân trọng khoảng thời gian này loay hoay tìm mọi cách để tiếp xúc gần với cậu.
Nhiều biến cố xảy ra mới biết bản thân thật sự yêu người kia đến nhường nào.
Quang Anh của lúc trước nào biết khoảnh khắc bên cậu đáng giá thế nào đâu chứ?
Vậy mà, anh của hiện tại lại thấp thoảng lo âu sợ người yêu "cũ" bỏ rơi mình.
"tôi xin lỗi..tôi không thể.."
"anh mặc kệ, em phải ở đây với anh"
"ai cũng có cuộc sống mới rồi, anh còn lưu luyến cái gì ở tôi nữa?"
Nghe Đức Duy hỏi, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nắm lấy đôi tay thon gọn của cậu đặt lên tim mình.
Quang Anh lúc này có thể liệt kê hàng nghìn sự lưu luyến từ Đức Duy đấy.
"tình yêu của em,sự ngọt ngào của em, tất cả mọi thứ từ em."
"Đức Duy à..anh nhớ em, nhớ em của trước kia luôn nhẹ nhàng ở bên anh.."
"Dù cho em có lạnh nhạt với anh..nhưng mà em à ,làm sao anh có thể quên em được chứ..nếu không là em thì sẽ chẳng phải là ai khác được bước vào tim anh hết.."
Đức Duy thật sự dao động rồi cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của anh lúc này ngày càng đập mạnh hơn như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực săn chắc của anh.
Nếu không phải vì đã chia tay thì cậu đã nhào vào lòng anh từ lâu rồi.
Từ khi nào con người cọc cằn như anh lại biết nói mấy lời sến súa này vậy? So với lúc trước thì hiện tại Quang Anh cũng thật sự thay đổi rồi.
Đức Duy mặc dù muốn tha thứ cho anh nhưng trái tim cậu lúc này không thể chấp chứa thêm sự đau đớn nào nữa rồi, nó cần được nghĩ ngơi khoảng thời gian dài..
"đừng ích kỷ nữa Quang Anh..chúng ta chia tay lâu rồi, anh không có quyền bắt tôi ở bên cạnh anh mãi được"
Cậu hạ bàn tay đang chạm vào tim anh xuống, lúc này cảm xúc của cậu muốn vỡ oà lắm rồi nhưng Đức Duy không muốn anh nhìn thấy sự yếu đuối của mình đành cắn răng kìm nén.
"sao em cứ muốn đẩy anh ra xa vậy?"
"trách ai bây giờ? đây là điều bản thân anh trước đó rất muốn mà? anh học cách đón nhận nó đi chứ."
"anh xin lỗi..anh biết anh sai rồi..em có thể thương hại anh một chút thôi được không?"
"thế anh thương hại tôi đi? làm ơn tha cho tôi đi Quang Anh, khoảng thời gian ở bên anh tôi đủ tổn thương rồi"
"kể cả một cơ hội cuối để thay đổi em cũng không cho anh được sao..?"
"không"
"Đức Duy à, em có thể đừng xa cách anh như vậy nữa được không?"
"anh lấy tư cách gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap] excuse me
RomanceTháng 1 năm ấy , chỉ đến một lần. Và con người ấy, cũng chỉ đến một lần. [Fake]