"hửmm anh không bám dính sao dành lại được em đây??"
Quang Anh nghe em nhỏ thì thầm cũng đáp trả em bằng chất giọng nuông chiều."hức..anh là kẻ nói dối.."
Đức Duy khóc nấc lên , lời nói cũng không kiểm soát được nữa, ngồi bật dậy nhìn anh mắt còn đờ đẫn vì say."sao đấy?anh có nói dối gì em bé hả?"
Quang Anh nghe em nhỏ nói xong cũng hoang mang hỏi em.Hoàng Đức Duy không thèm trả lời anh , nhưng những giọt nước mắt đã tuôn trào trên khuôn mặt bé xinh của em.
Quang Anh thấy em bé khóc mặc dù không biết lý do những anh lại hoảng đến mức ôm em vào lòng vỗ về , tay vuốt dọc sống lưng em nhỏ an ủi.
"cạch"
Mẹ Hà trên tay là liều thuốc giải rượu và ly nước mang vào phòng cho em.Trước mắt mẹ Hà là cảnh một đứa đang khóc bu lu bù loa , một đứa xót đứa khóc ôm trong lòng vỗ về , một đứa dùng tay đánh mạnh vào lòng đứa kia , một đứa âm thầm chịu đựng lau nước mắt cho người đang đánh mình.
"khụ..ừm..Quang Anh cho em uống thuốc giải rượu nhé.."
Mẹ Hà vội đặt viên thuốc và ly nước lên tủ đầu giường rồi đi ra đóng cửa nhường không gian lại cho đôi trẻ."nào..em bé ngoan uống thuốc nhé..không sáng mai đau đầu lắm đó.."
Quang Anh cầm viên thuốc và ly nước dỗ ngọt em.Đức Duy lắc đầu lia lịa không thừa nhịp nào.
"sao đấy? sao em không uống thuốc"
"đắng.."
Đức Duy bĩu môi làm nũng người kia.
"thế anh khử độc cho hết đắng nhé? chịu không?"
"khử đi rồi uống.."
Quang Anh ngậm lấy viên thuốc vào miệng đặt môi vào môi em , cạy miệng em bé ra dùng lưỡi đẩy viên thuốc sang cho em sau đó dứt ra khỏi môi em.
Cầm lấy ly nước uống một ngụm rồi truyền sang cho em bé , bắt em bé nuốt.
Cả hai cứ môi lưỡi vờn nhau càng quét vị mật ngọt trong khuôn miệng.
Đức Duy đắng , Quang Anh cũng đắng.
Nhưng qua miệng cả hai mọi thứ dần ngọt ngào hoà quyện đến lạ lẫm.
Quang Anh vờn đôi môi em một hồi lâu mới chịu buông tha.
Mèo nhỏ bị anh hôn đến ngóc đầu không nổi , miệng thở liên tục tiếp nạp dưỡng khí cho mình.
"có phải ngọt hơn không?"
"vô liêm sĩ.."
"ơ này? em nhờ anh đấy nhé"
Biị em nhỏ mắng Quang Anh đau lòng nhiều chút còn em nhỏ thì đã đổ gục vào người anh ngủ rồi.
Quang Anh thì chẳng dám ngủ đâu, vài ngày nữa em về Hàn sẽ không được ngắm nhìn em nữa nên anh sợ lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap] excuse me
RomanceTháng 1 năm ấy , chỉ đến một lần. Và con người ấy, cũng chỉ đến một lần. [Fake]