Chap 33: Em sẽ không để anh ngã

27 2 0
                                    

Không chỉ hôm nay, vài ngày qua Jaekyung đều có tâm trạng khá tốt. Cú lội của cậu vô cùng hoàn hảo, thậm chí thành tích còn ngày càng tăng lên. Jiheon không hiểu nổi tại sao thói quen của Jaekyung vẫn là luyện tập, ăn, nghỉ ngơi, luyện tập, nhưng trạng thái lại cải thiện hơn như vậy.

Trong lúc đó không có gì thay đổi ngoại trừ việc Jiheon cùng cậu xuống hồ bơi một vài lần.

Tuy nhiên, đó không thể là lý do. Bất cứ khi nào Jiheon bơi, anh đều đảm bảo tránh xa Jaekyung để cậu tập trung vào việc luyện tập như thường lệ, trong khi đó Jiheon không làm gì ngoài việc bơi một mình trong khoảng 40 phút ở làn xa nhất để không làm phiền Jaekyung. Và rõ ràng, cả hai người cũng không bao giờ có một trận thi đấu hay cuộc trò chuyện nào.

Nhưng, khi Jaekyung nghỉ ngơi giữa lúc luyện tập, cậu sẽ quan sát Jiheon bơi từ xa.

Ban đầu, Jaekyung thường lấy khăn che mặt và nằm bất động trên một chiếc ghế dài cạnh hồ bơi, giảm sự tồn tại đến mức thấp nhất. Rồi sau mười phút nghỉ ngơi, cậu sẽ lặn trở lại xuống nước.

Nhưng khi có Jiheon, Jaekyung lại hành động khác bình thường. Cậu không hề tìm chỗ nằm xuống, mà cứ như vậy ở yên trong nước. Dựa vào dây thừng hoặc dựa vào tường gạch, ánh mắt dán chặt vào Jiheon đang bơi ở làn cuối.

Jiheon muốn hỏi Jaekyung đang nhìn gì, nhưng anh sợ sẽ khơi mào một cuộc trò chuyện làm gián đoạn nhịp độ luyện tập của cậu. Vì vậy, anh lựa chọn im lặng.

Jaekyung quan sát Jiheon một lúc lâu, nhưng khi giờ nghỉ kết thúc, cậu lập tức bắt đầu quá trình tập luyện và nhanh chóng chú tâm vào các chuyển động như thể cậu đã quên mất sự tồn tại của Jiheon.

Jiheon lo lắng rằng anh sẽ cản trở việc luyện tập của Jaekyung, nhưng hình như không phải. Nếu có thì chính là, hiệu suất của Jaekyung đã cải thiện và tình trạng ngày càng hoàn hảo hơn.

'Nhưng giờ mình có nên dừng việc xuống hồ bơi với em ấy không nhỉ? Chỉ còn khoảng 15 ngày nữa là đến cuộc thi, nên hạn chế tối đa mọi sự xao nhãng tiềm ẩn nhỉ?'

Đúng lúc đó.

"Vận động viên Kwon Jaekyung,  anh có thể ra ngoài ngay sau khi trang điểm xong nhé!"

Một nhân viên trực tiếp mở cửa phòng chờ, hét lớn mấy tiếng rồi biến mất.

"Có vẻ như buổi chụp ảnh sắp bắt đầu."

Chuyên gia trang điểm vội vã hơn. Cuối cùng, cô ấy hoàn thành công việc, tô lại màu môi cho Jaekyung lần cuối.

"Cậu nghĩ sao? Rất tốt, phải không?"

Niềm tự hào ẩn hiện trên gương mặt của chuyên gia trang điểm khi cô ấy sắp xếp đồ dùng với nụ cười nở trên môi.

"Chắc chắn rồi."

Jiheon ngạc nhiên. Lớp trang điểm rất tinh tế, chỉ một chút lớp nền nhẹ cho môi, lông mày vẽ hơi sẫm màu, nhưng chỉ riêng điều đó đã thay đổi vài đặc điểm của Jaekyung.

Jiheon lo rằng lớp trang điểm sẽ làm cho nét đẹp trai của Jaekyung trở nên nữ tính quá mức, nhưng thực tế thì không.

Thực tế, nét quyến rũ trẻ trung thường thấy lúc đầu của cậu đã chuyển thành vẻ nam tính, trưởng thành.

[Trans - ABO] Dash - IjenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ