Chap 25: Anh không bị dị ứng đào

56 4 2
                                    

Không, kể từ khi Jiheon phạm lỗi trước mặt Jaekyung thì anh đã không thể làm gì nữa. Khá kỳ lạ nếu cứ mãi suy ngẫm về nó.

'Nhỉ? Mối quan hệ của họ là gì thì mình cũng đâu quan tâm?'

Trừ khi hai người ngoại tình, nếu không thì không phải việc của Jiheon. Anh sẽ chỉ nói, 'Ồ, tôi biết rồi,' và quên nó. Dù là gì đi nữa, cuối cùng, đó cũng là việc của người khác, dù cho có là vận động viên khác của công ty thì cũng là vấn đề riêng của họ.

Jiheon chắc chắn anh sẽ không dửng dưng nếu một ngày nào đó họ bị bắt gặp và lên báo, nhưng bây giờ thì có. Tốt nhất là giả vờ như không nghe hoặc không thấy gì cả và quên hết đi.

Từ trước đến giờ, Jiheon đều xử lý mọi việc rất chu toàn, nhưng anh không hiểu tại sao lần này lại cảm thấy bồn chồn đến thế.

Hai người đó thậm chí còn chẳng có liên hệ nào. Vậy nên, có lẽ cứ để mọi chuyện diễn ra như bình thường. Jiheon nên hành động giống như mình chưa thấy ​​điều gì, ngoại trừ việc anh không thể hiểu tại sao mình lại cứ phải kết nối các sự việc lại với nhau.

'Chuyện này là thật à? Mình có đang tọc mạch vào mối quan hệ của người khác vì đã độc thân quá lâu không?'

Nếu đúng như vậy thì thực sự rất nguy hiểm.

Jiheon cười chán nản và rít một hơi thuốc.

"À, nhân tiện, tôi đã từng nghĩ đến chuyện này, hình như Cha Sunghyun trông có vẻ hơi giống cậu đấy, trợ lý Jeong."

Trợ lý Nam rời mắt khỏi điện thoại và nói. Jiheon sặc khói thuốc lá vì câu nói vô lý của anh ta.

"Cậu đang nói vớ vẩn gì thế?"

Jiheon cố thở ra một làn khói, còn trợ lý Nam vẫn khăng khăng, "Không, thật mà." Sau đó, anh ta đưa điện thoại di động về phía Jiheon.

"Nhìn này. Cậu không thấy đôi mắt và sống mũi có chút giống cậu hả?"

Trợ lý Nam cho Jiheon xem một bức ảnh của Cha Sunghyun từ một buổi chụp ảnh, có lẽ là ảnh chụp tạp chí. Trong ảnh, Cha Sunghyun mặc đồ dệt kim, chống khuỷu tay lên bàn và nhìn nghiêng trong tư thế nửa nằm nửa ngồi. Có lẽ do ánh mắt hơi hạ xuống nên đôi mắt thanh mảnh và chiếc mũi thẳng của cậu ấy đặc biệt nổi bật, phần dưới khuôn mặt bao gồm cả đường viền hàm bị che khuất bởi bóng của cánh tay.

Có lẽ đó là lý do tại sao, Jiheon nghĩ là có chút gì đó tương đồng.

"Tôi nghĩ đây là bức ảnh duy nhất mà cậu ấy trông giống tôi. Nhưng đó chỉ là góc nghiêng, còn phần dưới hoàn toàn bị che khuất."

"Thôi nào, không phải vậy đâu. Bức ảnh này trông giống hệt cậu đấy. Kể cả khi cậu xem những bức ảnh khác, cậu cũng sẽ nhận ra sự giống nhau thôi, trợ lý Jeong."

"Có lẽ cậu cảm thấy như vậy vì hai chúng tôi đều có mắt hai mí."

"Cậu nói gì vậy? Nếu đúng như vậy thì tất cả những người có mắt hai mí ở đất nước này đều trông giống nhau à."

Trợ lý Nam nói, sự phấn khích trên mặt khó có thể che giấu.

"Khuôn mặt có thể có một số điểm tương đồng, nhưng cảm giác thì giống nhau. Cậu và cậu ấy đều có cảm giác của một quý ông đẹp trai lịch lãm và lạnh lùng. Nhưng cậu trông dịu dàng hơn vì cậu hay cười, trợ lý Jeong."

[Trans - ABO] Dash - IjenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ