Chap 30: Anh ghét nhìn em bơi à?

56 2 0
                                    

Jiheon không nhớ rõ lúc đó cậu đã phản ứng thế nào. Có thể Jaekyung đã nói gì đó như "Này, anh cũng bơi kiểu đó mà?" với một nụ cười toe toét, hoặc "Anh phải sửa nó đi", với vẻ mặt nghiêm túc, hoặc có thể cậu không hề nói gì cả.

Điều anh nhớ rõ nhất là sự ấm áp bất ngờ mà anh cảm thấy khi đứa trẻ đưa ra suy nghĩ. Đó là lý do tại sao anh không thể tự mình đưa lá thư mà anh đã cất trong túi - lá thư nêu rõ mong muốn từ bỏ bơi lội - cho huấn luyện viên. Anh chỉ giữ nó và quay trở lại.

Cuối cùng, Jaekyung không thay đổi một chút nào về cú lội của mình. Cậu vẫn xoay vai rộng và di chuyển cánh tay mạnh mẽ, giống như trước.

Hình ảnh Jaekyung bơi theo cách cũ đã khuấy đảo một cơn lốc cảm xúc trong Jiheon.

Đứa bé đó hoàn toàn khác với anh. Jiheon cảm thấy vừa xấu hổ vì dám đưa ra lời khuyên chỉ dựa trên tiêu chuẩn của riêng mình, vừa ghen tị với Jaekyung, người vẫn đang trên đỉnh cao, không bị thương như anh mặc dù học theo cùng một cách.

Cơ thể khỏe mạnh tự nhiên, tứ chi dài, bàn tay và bàn chân to, cùng sức mạnh có thể tiến tới vài mét chỉ bằng một cú lội khiến Jiheon dâng trào một làn sóng ghen tị.

Nhưng rồi, ký ức về đôi mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ của đứa trẻ khi nhìn Jiheon khiến trái tim anh nhói lên và đập mạnh.

"Anh chắc là không định thử chứ?"

Trước khi Jiheon kịp nhận ra, Jaekyung đã vượt qua 400m, tổng cộng là 500m.

Khi anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười thay vì câu trả lời, Jaekyung tháo kính bảo hộ ra và thở dài.

"Thật sao? Yêu cầu quá đáng quá à?"

Jaekyung có hàng mi đặc biệt dài, có lẽ là vì đôi mắt sâu thẳm của cậu. Khi những giọt nước tụ lại, chúng bám chặt như những viên ngọc quý. Sau khi chớp mắt vài lần mà vẫn không hết nước, cậu lấy tay dụi đi.

Jiheon nghĩ rằng ánh nhìn đó vẫn dễ thương như ngày xưa, xen lẫn với vẻ ngây thơ như trẻ con không giống với những người ở độ tuổi của cậu.

Khi Jaekyung tháo kính ra sau khi bơi, Jiheon đợi cậu lấy tay lên dụi mắt. Đúng vậy, giống y như hồi trước.

"Hyung."

Jaekyung nhẹ nhàng dụi mắt và gọi Jiheon.

'Này, không phải là hơi bất công sao khi gọi anh giống hệt mười năm trước?'

Jiheon tự nói với chính mình rồi đứng dậy.

"Ôi trời, anh thấy mình sắp chết rồi."

Anh đứng dậy với tiếng rên rỉ đứt quãng, đeo kính bảo hộ vào và tiến về vạch xuất phát.

Khi Jiheon bước lên bục xuất phát, Jaekyung có vẻ hơi bối rối.

'Sau bao nhiêu ồn ào mà vẫn còn biểu cảm như kia à?'

Jiheon mỉm cười với cậu, điều chỉnh lại dây đeo kính bơi. Sau đó, anh cúi xuống, vào tư thế sẵn sàng nhảy.

Anh nghĩ là sau một thời gian dài như thế nếu anh chỉ làm nửa tư thế thì vẫn được thôi, nhưng ngay khi anh hạ eo xuống, cả hai tay anh nắm lấy mặt trước của bục để chân và chân trái di chuyển về phía sau. Trọng lượng chuyển sang chân trái và anh tự nhiên lao mình xuống nước.

[Trans - ABO] Dash - IjenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ