Chap 14: Bảo gì làm nấy

55 3 0
                                    

"Này, chờ đã. Em vẫn sẽ quay quảng cáo phải không? Ồ, xin lỗi, ý tôi là, cậu có chắc mình sẽ quay quảng cáo không, cậu Kwon?"

Jiheon vội tính toán trong đầu sau đó nhanh chóng sửa lại giọng điệu.

"Anh chọn một thôi, nói chuyện trang trọng hoặc không, hyung. Thật là mất tập trung."

"Được rồi, vậy em sẽ quay quảng cáo phải không?"

Cuối cùng, Jiheon từ bỏ hình thức và hỏi bằng ngôn ngữ đơn giản. Jaekyung nhìn anh rồi khoanh tay vào.

"Tất nhiên. Đó là lý do tại sao em ký hợp đồng với công ty."

Jaekyung nói vậy, nhưng vẻ mặt của Jaekyung cho thấy cậu không thực sự muốn. Chắc chắn là vậy rồi. Với cái tính của Jaekyung thì làm sao cậu có thể quay quảng cáo vì thích nó chứ. Cậu chỉ quyết định thực hiện một vài quảng cáo để hoàn thành tâm nguyện cuộc đời của mẹ, nhưng nếu là như vậy thì....

"Em định quay bao nhiêu quảng cáo?"

"Không nhiều lắm."

"Ừ, nhưng 'không nhiều lắm' là bao nhiêu?"

"Khoảng một đến ba."

Đây rồi.

Khi nghe thấy câu trả lời bất ngờ này, Jiheon bật cười bất lực. Jaekyung nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.

"Jaekyung à, nghe này."

Jiheon gõ gõ ngón tay, nói với giọng nhẹ nhàng hơn mức cần thiết.

"Ngay cả khi khoản trả trước là bình thường, ít nhất nó vẫn sẽ vào khoảng một tỷ won với giá trị hiện tại của em. Không thể nào xuống dưới mức đó được. Mặc dù mỗi môn thể thao đều khác nhau nhưng chúng ta không thể coi thường khoản trả trước dành cho một vận động viên hàng đầu và vận động viên số một thế giới. Nếu chúng ta làm điều đó, toàn bộ thị trường sẽ phát điên. Các vận động viên khác cũng sẽ bị ảnh hưởng. Họ sẽ tự hỏi nếu Kwon Jaekyung chỉ nhận được từng đó, vậy khoản trả trước của vận động viên của họ là vô nghĩa à. Em có hiểu ý anh muốn nói không?"

Jiheon giải thích một cách tử tế nhất, như thể đang đối xử với một đứa trẻ. Tất nhiên, nó dường như không hoạt động. Thay vì trả lời, Jaekyung nhìn chằm chằm vào Jiheon như muốn hỏi: "Tại sao em lại cần phải biết điều đó?"

Giả vờ như không để ý, Jiheon tiếp tục giải thích.

"Bây giờ, giả sử công ty trả trước cho em một tỷ won. Kể từ thời điểm hợp đồng được ký kết, chúng ta phải trang trải chi phí quản lý lịch trình và đào tạo của em. Và em biết đấy, đó là phí quản lý, vì vậy có thể sau này em sẽ hoàn trả chi phí hoặc chúng ta chia lợi thuận  theo tỷ lệ đã thoả thuận. Nhưng bơi lội cũng không mang về nhiều tiền thưởng ngay cả trong các giải đấu lớn, phải không? Hơn nữa, bởi vì em là thành viên của đội tuyển quốc gia nên em sẽ không tham gia vào các giải đấu quốc nội. Nên khi mà em nghỉ hưu sau trận đấu Pan-Pacific, chúng ta không thể mong chờ vào việc kiếm tiền từ tiền thưởng thi đấu. Em nói xem chúng ta làm thế nào để bù vào khoản tiền công ty trả trước cho em?"

Jaekyung vẫn im lặng. Jiheon đành tự mình trả lời.

"Đó là phí quảng cáo. Bất cứ khi nào em quay quảng cáo, chúng ta sẽ tính một tỷ lệ phần trăm nhất định của phí quảng cáo và khấu trừ hoa hồng. Không chỉ chúng ta mà tất cả các công ty đều hoạt động theo cách này. Đối với các cầu thủ trong liên minh, họ sẽ đàm phán hợp đồng với câu lạc bộ và nhận hoa hồng từ khoản trả trước nhưng vì em không phải là cầu thủ của liên minh—"

[Trans - ABO] Dash - IjenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ