9.

65 9 7
                                    

Ánh trăng sáng thắp lên niềm hi vọng len lỏi, bữa cơm nguội lạnh đã được dọn đi từ lúc nào, gã rời đi để lại một cảm giác lạ lẫm, len lỏi trong lòng, lắm lúc muốn trốn chạy, lòng vòng căn nhà đến chân đau buốt, tự hỏi tại sao mình lại kém vận may như vậy biết bao lần. Chẳng có một câu trả lời, nghĩ đến tự do, lòng lại như có lửa. "Mẹ nó." Đến chiếc kính cận cũng chẳng còn, men theo ánh đèn vàng phát ra từng cánh cửa, Riki nhỏ nhẹ hé mắt vào. Không có ai bên trong cả, em nhót gót, cẩn thận bước vào trong, nắm chặt con dao gọt hoa quả trên tay. Bên trong chỉ là một căn phòng, sạch sẽ không chút bụi bẩn, có chăn ấm mệm êm. May là chẳng có một hương pheromone nào. Giờ cũng là nữa đêm rồi, biết làm sao khi cơn buồn ngủ đang trực chờ. Đập phá cửa ra vào ngôi nhà mặc cho nó sức mẻ, kết quả chẳng nhận được gì. Riki nhanh tay lấy chiếc chăn được gấp ngay ngắn trước mặt, cũng nhanh nhẹn rời đi, chạy khỏi căn phòng cuối dãy thật xa. Em thẩn thờ bên khung cửa cổ kính, lắng âm thanh từ chiếc đồng hồ quá tuổi, tích tắc vang lên không ngừng, nhìn khung cảnh xung quanh có chút chạnh lòng. Đẹp như vậy, tiếc chẳng thể ra ngoài, cuối thu, thời tiết se lạnh, không lâu nữa tuyết sẽ rơi.

Sau khi chia tay với Mitsuki cùng đống đỗ nát tanh bành cô ấy để lại, Riki không yêu thêm ai trong một thời gian dài. Gã biết em buồn, biết em bất lực khi mọi thứ chẳng phải lỗi của mình, mọi chuyện xui xẻo như cứ cơn sóng biển ào ạt đồ hết lên đầu em. Nhưng biết làm sao đây? Ôm ấp hi vọng trốn thoát làm gì, thế nào cũng chẳng có lối thoát. Em đang tự làm điều vô nghĩa thôi, gã trở về khi em đã nằm cuộn tròn trên sofa, Heeseung hành động nhẹ nhàng hơn, gã ngồi xuống kế bên em, khiến chiếc đệm mềm lún xuống. Người trong lòng thin thít. "Cầu một chút niềm tin từ em khó lắm sao?" Gã hỏi khẽ, thở dài thườn thượt. Tấm lưng Riki khẽ run, em không thể nào ngủ ở lãnh thổ của người khác, bản năng alpha tuy yếu ớt nhưng vận luôn tồn tại, từng tế bào đang phản kháng với pheromone của kẻ lạ mặt, chúng vô thức khiến em để lại mùi. Đáng ghét, Riki cắn môi, tâm tình hỗn độn. Chả còn gì tốt đẹp có thể nghĩ về gã trai trước mặt, đang sống yên lành lại mất đi tự do. Vô nghĩa, lắm lúc muốn được chọn lại từ đầu, ước ao bao năm cũng phai nhoà. Em như chú chim trong lòng sắt, tiếng hót có vang vọng thế nào cũng chẳng thể thoát khỏi lòng sắt trước mặt.

Sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn, em bất ngờ ngồi dậy, gã trai lạ giật mình, quay sang nhìn em. Trong mắt em là sự thờ ơ, Riki hỏi gã, giọng em lạnh nhạt. "Tại sao?" Chúng như dấu hiệu cảnh báo, gã sắp mất một thứ gì đó. Em trông ngọt ngào như những viên kẹo, gã đã rõ, em đang toan tính gì đó. "Anh có nghĩ mình sẽ phải trả giá với những gì mình đã làm không?" Cái giá em đề cập không phải là những chuyện cỏn con khi một người nghĩ đến, gã biết em đang ám chỉ đều gì. Riki cắn môi, nhìn gã, khẽ thở dài. "Tôi không biết mình đã làm gì sai." Giọng nói của em rất nhỏ, dường như đang tự thuật với chính mình. "Em có thể ở lại đây được không?" Gã ướm lời, đầu óc trống rỗng vì rượu, lùi sang một bên tạo khoảng cách an toàn cho em. Lý trí Heeseung vẫn rất rõ, huống chi với loại giới tính của gã. Gã sẽ không bao giờ mất kiểm soát vì ai cả, nhưng cảm giác khó chịu trong cơ thể bây giờ đang chứng minh đều đó là sai, gã cảm thấy lòng mình đang yếu đuối, cần một chút đụng chạm, vuốt ve tâm hồn đầy mâu thuẫn này. Phải làm sao đây? Giọt nước ấm nóng rơi lã chả trên tấm mệm làm gã sực tỉnh, bỗng thức giấc trong giấc mơ của mình. Hi vọng em sẽ đồng cảm với vài giọt lệ vô nghĩa này sao? Gã ngẩn mặt lên, nhìn em với khuôn mặt đỏ bừng. Riki nhìn gã với vẻ ngỡ ngàng. Heeseung nhận ra mình đang run, "Anh thật sự cần em.." Gã nói, lệ rơi xuống khoé môi. Mặn chát, hệt như vở kịch gã tự tạo ra. Gã đàn ông trước mặt trông tội nghiệp đến lạ, bả vai gã run lên bầng bật, cố nén nước mắt không rừng, chúng vẫn tuôn rơi, Riki vô thức lại gần gã, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể to lớn hơn. Muốn mở lời trước tiếc thay mọi chuyện quá phức tạp để em có thể tự nhiên mở đầu, em tự hỏi, nếu là Mitsuki - người duy nhất có kinh nghiệm yêu đương với em, cô ấy sẽ làm gì để dỗ dành bạn trai mình chứ..

Như một con rối bị người ta giật dây. Riki chủ động choàng tay qua bờ vai lớn hơn, vững chải hơn em, nó làm em vô thức muốn dựa vào. Nhưng không thể, em là một alpha. Chẳng biết người trước mặt là gì. Em máy móc ôm gã mà chẳng nhận ra xung quanh em chỉ toàn là mùi diên vĩ* bao bọc mình. Em không cảm thấy buồn nôn, không đau đầu, cứ như em là một alpha khoẻ mạnh.

ntienmaiii.

diên vĩ: mùi hương hiếm nhất thế giới, hương đất khô.

heeki || stalkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ