11

32 7 3
                                    

Là một cái nút, khi em chạm vào nó các bức tường xung quanh bắt đầu rung lắc như một cơn địa chấn, lớp bụi bám trên đó lâu ngày như thoát khỏi xiềng xích, bay tứ tung. Khi mọi thứ đã được định hình, cánh cửa sổ sát sàn nhà bên cạnh đang từ từ được kéo lên, bên hông bức tường là một chiếc cầu thang gỗ.

Tuyệt vời, đây có lẽ là lối thoát. Khi Riki đặt chân xuống các bậc thang, chúng khẽ vang lên những âm thanh kẽo kẹt cũ kỉ. Nhưng em không quan tâm, quá mệt mỏi để nghĩ nhiều hơn và sự khao khát tự do được thổi phòng như một quả bóng. Chạm chân được xuống mặt đất, em cảm giác như đây là mơ. Mặc dù hiện tại chưa biết lối ra ở đâu, nhưng có thể trốn thoát khỏi căn nhà quỷ quái này là mừng lắm rồi. Riki hồi hộp với từng bước chân của mình, khi em nhìn thấy đó là một khu vườn trồng rất nhiều hoa, cùng một cánh cổng phía xa.

Có phải sắp thoát khỏi tên điên đó không?

Nhịp tim tăng cao hơn khi em đi hết vườn hoa đỏ thẫm đó, nó làm em liên tưởng đến bức tranh vừa thấy kia. Chỉ là một bản phát thảo chưa hoàn thành, kỳ lạ là, chỉ duy nhất bông hoa đó được tô màu một cách tỉ mỉ. Cánh cổng này đơn giản hơn cổng trước, là một cánh cổng gỗ hơi lỗi thời. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến nỗi em cảm nhận được từng tế bào của mình hưng phấn đến nỗi muốn nhảy ra ngoài.

Khi cánh cửa dần hé mở, trước mắt em là một đường mòn dài đến nỗi không thấy đáy, trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng cũng không dám từ bỏ.

Ở lại hay rời đi?

Trong lòng em rất rõ với lựa chọn của mình, em còn cuộc sống tự do bên ngoài, còn công việc yêu thích của mình, còn nhóm bạn đã lâu không gặp. Không dễ dàng gì từ bỏ tất cả để ở lại một nơi u ám như nhà tù. Hiểu rõ lý trí của mình, dù thế nào cũng không thể chùn bước.

Em bước tiếp, hai bên con đường mòn này chỉ toàn là cây cối, hơn hết còn cực kỳ rậm rạm. Xem ra khó mà ra khỏi đây.

Thật ra đường mòn không quá dài như em tưởng, chỉ là trong lúc đi, cứ có cảm giác như ai đang theo dõi mình. Hoặc là do sợ hãi quá mà tưởng tượng ra. Riki khẽ rùng mình, cố chấp lê lết từng bước. Điểm đến của em là một cái cổng nữa, nó mới hơn cái cổng kia, như thể chỉ mới được lấp đặt vào hôm nay. Chạm vào nó, càng lại gần lại có thể ngửi rõ mùi sơn mới vừa được khoác lên.

Dù mới hay cũ, nặng hay nhẹ, phải mở nó ra bằng mọi giá.

"Tìm đường giỏi nhỉ."

Giọng nói quen thuộc vang lên, cùng tiếng cười khúc khích đáng sợ khiến em giật nảy, hoá ra là gã!

Mẹ khiếp.

Gã cảm thán, nỡ một nụ cười khi Riki đang cố gắng kéo một bên cổng ra. "Vào nhà thôi, trời lạnh lắm." Tâm trạng vừa mới tốt lên giờ đã nổ tanh bành, kẻ làm ra việc đó lại toe toét như chưa có chuyện gì. Mẹ nó. Sự tức giận dồn nén bấy lâu lại chuẩn bị bộc phát, gã nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn của em cuộn lại thành nắm đấm. Trông đáng yêu y hệt bàn tay của mèo. Mềm mại và không có sức phản kháng. "Thằng chó, nhịn mày đủ rồi đấy."

Em không phải người thô lỗ, nhưng cũng có giới hạn, đừng ép em vào đường cùng.

Riki vung nắm đấm vào mặt gã, Heeseung đúng là kẻ điên, gã không né tránh nó, mặc kệ máu mũi đang chảy ròng ròng.

"Làm sao đây? Em tức giận rồi kia kìa!"

Heeseung lôi một cái áo khoác từ phía sau ra, nhẹ nhàng tiếp cận Riki. Nhìn em lùi lại một cách phòng bị, trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác hụt hẫng, rõ ràng là đoán trước được việc em sẽ rời đi mà. Hay là mình bắt đầu một trò chơi nhỏ nữa nhỉ?

Gã lau máu mũi, vui vẻ tiếp cận em.
Heeseung biết tình yêu của gã là xiềng xích, nhưng cũng có thể là vòng tay dịu dàng nhất thế gian mà?

Đôi lúc, gã không chấp nhận bất kỳ ai chạm vào người ấy, không phải vì ích kỷ, mà vì trái tim gã đã hoàn toàn bị chiếm đoạt. Nishimura Niki đã lấp đầy trái tim gã rồi.

Hay chỉ là một trò chơi?

Gã không biết nữa.

Từ khi ánh mắt gã dõi theo từng cử chỉ, từng nụ cười, cảm tưởng như thể người đó là cả thế giới. Muốn ôm vào lòng, gã khảo khát siết chặt, nhưng không phải để trói buộc, mà là để khẳng định:

Nếu em thuộc về anh, cũng như anh thuộc về em.

Nếu thế gian này có cơn gió nào muốn mang người ấy đi, gã thà hóa thành bức tường chắn gió, thà dùng chính sinh mệnh để giữ người ấy ở lại. Muốn giữ thật chặt, muốn nhìn thấy em cười, muốn nhìn thấy hình bóng phản chiếu trong mắt em là gã.

Sự khao khát của gã không phải là xiềng xích lạnh lẽo, mà là sự bao bọc, là sự thề nguyền trọn đời trọn kiếp. Nếu người ấy là ngọn lửa, gã tình nguyện bị thiêu rụi. Nếu người ấy là bóng tối, gã sẽ chẳng ngại rơi vào vực sâu để đồng hành. Giữ thứ bóng tối đó cho riêng mình, ích kỷ không chia sẻ với bất cứ ai.

Như thế này đủ thành ý chưa?

tg:ntienmaiii.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

heeki || stalkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ