Chương 9 - Chịu Trách Nhiệm

350 58 15
                                    


Gió đêm thổi qua từng phiến lá xào xạc, mặt trăng tròn sáng ngời chiếu rọi một góc vườn của Diệp phủ. Bách Lý Đông Quân chậm chạp đi dọc ra vườn, đôi mắt tò mò nhìn ngắm từng hàng cây hốc đá. Đông Quân men theo lối nhỏ, nhìn thấy cây hoa hạnh to cao đang đứng sừng sững một góc vườn, đáy lòng chợt dâng lên cảm xúc hoài niệm. 

Mảnh vườn của Diệp phủ đã từng là nơi y thường xuyên lui tới khi còn nhỏ để vui đùa. Thật ra, lúc còn nhỏ giữa y và Diệp Đỉnh Chi cũng không đến mức bất hòa như nước với lửa. Đã có rất nhiều lần, Diệp Đỉnh Chi nắm tay Đông Quân trốn vào hốc cây để trốn Vân ca, và còn ty tỷ những lần Diệp Đỉnh Chi cõng y trèo lên cây cao chỉ vì y muốn trải qua cảm giác ngồi trên cây đón gió. Tuổi thơ của Bách Lý Đông Quân từng thời từng khắc đều có Diệp Đỉnh Chi cạnh bên. Nhưng chẳng biết từ lúc nào ... Diệp Đỉnh Chi và y đã không thể hòa hợp được nữa. Đông Quân cúi đầu nhìn xuống thân cây hạnh, ở giữa giân cây to cao lại xuất hiện một vết khoét tròn khiến Đông Quân bất ngờ, không nghĩ rằng bẵng đi bao nhiêu năm, cái hốc nhỏ này vẫn chưa được lấp lại. Y nhẹ xoắn tay áo, dùng hai tay cho vào hốc cây tìm kiếm thứ gì đó, sau đó lại phủi đất ngồi dựa vào thân cây - thả hồn về một mảnh ký ức bị bụi phủ mờ. 

Bách Lý Đông Quân chào đời dưới sự sủng ái vô vàn của Thiên Khải. Thuở nhỏ, Đông Quân trắng trẻo tròn tròn như một chiếc bánh bao sữa mềm mại khiến mọi người nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Đứa nhỏ càng lớn càng xinh đẹp, miệng lại ngọt ngào, từ người lớn trong Ôn gia đến Trấn Tây Hầu phủ, sau đó là hoàng cung rồi đến bằng hữu thân cận của trưởng bối, trên cơ bản ai cũng đều yêu thích Đông Quân. 

Nhưng Diệp Đỉnh Chi chính là ngoài ý muốn. 

Tiểu công tử nhà họ Diệp - Diệp Đỉnh Chi lớn hơn tiểu Bách Lý ba tuổi, dường như đã sớm ý thức được bản thân giống với đại tướng quân Diệp Vũ và đại ca Diệp Vân,  đều là một thân nam nhi lợi hại. Chính vì vậy mà từ nhỏ Đỉnh Chi đã trưng ra bộ dạng lạnh lùng cao ngạo, trái với dáng vẻ mềm mỏng, ôn hòa như đại ca Diệp Vân. 

Dưới sự thân thiết của bậc trưởng bối, cả bốn đứa nhỏ Diệp Vân, Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân và Dịch Văn Quân gần như lớn lên cùng nhau. Diệp Vân cách biệt ba đứa nhỏ gần năm tuổi đã sớm không còn theo nhau quấy phá, chỉ có  Bách Lý Đông Quân lúc nào cũng vây quanh Diệp Đỉnh Chi gọi " ca ca" một cách ngọt ngào. Mặc dù Diệp Đỉnh Chi lúc nào cũng nhăn nhó mày mặt nhưng mỗi khi tiểu Bách Lý gọi hắn một tiếng " ca ca", hắn đều sẽ cho tiểu Bách Lý một cái bánh hoa hạnh. Cứ như vậy, thời gian dần trôi, Diệp Đỉnh Chi cũng dần trở thành một bạn nhỏ mâu thuẫn. Tiểu Diệp Đỉnh Chi lúc nào cũng cảm thấy tiểu Bách Lý là một cái bánh bao sữa đáng ghét. Đỉnh Chi không thích Tiểu Bách Lý suốt ngày vây quanh mình kêu ong ong như con ong nhỏ nhưng cũng ghét Tiểu Bách Lý chơi đùa nhiệt tình với các bạn nhỏ khác - nhất là Dịch Văn Quân. 

Mỗi khi nhìn tiểu Bách Lý đóng vai gia đình, còn giả làm phu quân của Dịch Văn Quân, Diệp Đỉnh Chi luôn khoanh tay trước ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn lại bày ra nét ủ rũ, lạnh lùng trừng mắt nhìn tiểu Bách Lý. 

Tiểu Bách Lý không hiểu tại sao Diệp nhị ca ca lại rất hay trừng mắt với mình, nhưng ai bảo tiểu Bách Lý là một bạn nhỏ có tấm lòng rộng lớn, cảm thấy Diệp nhị ca ca không thích mình, vậy thì chính mình thích Diệp nhị ca ca là được a. Mặc dù Diệp nhị ca ca hay bày ra vẻ hung dữ với bé, nhưng bé rất thích Diệp nhị ca ca nắm tay bé nha, còn nữa, bánh của Diệp nhị ca ca cho bé cũng ngon nữa - là bánh ngon nhất mà bé từng được ăn á. Nghĩ vậy, tiểu Bách Lý liền ôm tâm tình nhỏ chạy đến bên cạnh Diệp Đỉnh Chi, vươn vươn bàn tay nhỏ bé ra nói với Diệp Đỉnh Chi 

[ DIỆP BÁCH ] MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ