Chương 8 - Ta Lấy

470 57 31
                                    




Tiếng lành về tiểu công tử nhà Trấn Tây Hầu chẳng mấy chốc vang xa, rất nhiều Khôn Trạch vì vậy mà đem lòng kính ngưỡng y, có người thậm chí còn tiếc hận tại sao bản thân không phải Trung Dung để có thể lấy Bách Lý Đông Quân về nhà. Đám Càn Nguyên sau lần tỷ võ với Đông Quân cũng đã nhận ra y là một Khôn Trạch uy mãnh, mặc dù không vừa lòng nhưng bản thân yếu kém đánh không lại người ta nên nhìn thấy Đông Quân liền đi đường vòng. Họ chân chính hiểu được, Bách Lý Đông Quân là một Khôn Trạch mà họ không thể đụng đến hay nhục mạ.

Thời gian cứ thế lại thấm thoắt trôi qua thêm dăm bữa nửa tháng, tình triều của Đông Quân mỗi tháng đều xảy ra nhưng nhờ có dược ức chế quý hiếm từ Dược Vương Tân Bách Thảo - thúc thúc của Tư Không Trường Phong nên Bách Lý Đông Quân vẫn an ổn vượt qua.

Bách Lý Đông Quân nhận thấy bản thân không cần Càn Nguyên để vượt qua tình triều. Mặc dù là Khôn Trạch nhưng y là một Khôn Trạch giàu có, cái gì thiếu chứ tiền thì rất nhiều, dăm ba cái dược ức chế quý hiếm đều được nhà y dùng tiền mua về. Nếu hết tiền thì y còn có thể đi mè nheo từ các sư huynh của mình, nhất là tiểu sư huynh của y - Lang Gia Vương đỉnh thiên lập địa. Còn nếu thật sự tiểu sư huynh không có tiền thì Đông Quân còn có Hoàng Đế gia gia và Nhược Cẩn tiểu thúc nha. Nói chung quy là, cái gì cũng có thể được giải quyết bằng tiền và vàng.

Bách Lý Đông Quân mỗi ngày đều ngắm hoa bắt bướm, sau đó cưỡi Liệt Phong rong ruổi khắp Thiên Khải. Sáng thì đến Tắc Hạ học đường học tập công khóa với Lý sư phụ, sau đó thì lại về Trấn Tây Hầu để ủ rượu. Cuộc sống mỗi ngày đều bình đạm trôi qua chỉ có duy nhất một điều khiến Bách Lý Đông Quân có chút buồn bực là y không được giao du quá thân thiết với các sư huynh như ngày trước được nữa. Vẫn còn may mắn là vẫn còn có một Trung Dung - Tư Không Trường Phong bầu bạn cùng y.

Hôm nay cũng là một ngày nắng mây xinh tươi, Tư Không Trường Phong vừa cắn hạt dưa vừa tiến vào tiểu viện của Đông Quân sau đó đặt mông lên ghế

" Đông Quân, ta nghe nói Diệp gia đang tìm hôn sự cho nhị vị công tử?"

" Ừm" Đông Quân lơ đãng gật gù

" Ừm ừm cái gì nha? tiểu Bách Lý, ngươi nghĩ thế nào? Hiện tại Diệp Gia là thân thiết với Trấn Tây Hầu nhất, Càn Nguyên xứng với ngươi cũng chỉ có hai huynh đệ nhà họ Diệp, ta nghĩ .. ngươi sẽ thành thân với một trong hai người đó"

" Ai da, đừng nhắc đến chuyện thành thân nữa mà. Ta đau hết cả đầu, với lại .. tại sao ngoài hai huynh đệ nhà họ Diệp ra thì không còn ai lấy ta?" Đông Quân liếc mắt

" Tiểu Bách Lý ngươi một trận đánh thành danh dọa sợ hết Càn Nguyên trong Thiên Khải này rồi, bây giờ còn hỏi cái gì nữa. Các sư huynh của ngươi đều đã lớn, có người đã có hôn sự, có người thì tình cảm với ngươi là tình thân thủ túc, làm sao mà thành phu thê được. Ngươi mau nghĩ chút xíu dùm ta với". Trường Phong nhăn mặt

" Không nói nữa không nói nữa. Ta chỉ coi Vân ca là huynh trưởng thôi, đối với huynh ấy như các sư huynh trong học đường, không thể lấy huynh ấy đâu". Bách Lý Đông Quân nói

" Ồ ... vậy còn ... Diệp Đỉnh Chi thì sao?" Trường Phong nói, khóe môi câu lên nụ cười ranh mãnh

" Hắn? Hắn thì lại càng không thể, ai mà không biết ta và hắn là kẻ thù truyền kiếp chứ. Thành thân với hắn, ta thà lấy con heo". Đông Quân bĩu môi, cái mũi chun lại biểu lộ sự khó chịu.

[ DIỆP BÁCH ] MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ