"Chúng ta...có thể quay lại chứ?""Anh luôn chờ em mà"
-------
Ba năm trước, Lee Minhyung, thiếu gia của gia tộc họ Lee, đã sống trong thế giới riêng của mình, nơi tình yêu với Ryu Minseok như một giấc mơ ngọt ngào. Họ thường cùng nhau dạo bước trên những con phố rực rỡ ánh đèn, trái tim đập nhanh trong những khoảnh khắc lãng mạn. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng như mơ.
Mẹ của Minhyung, một người phụ nữ quyền lực và có tầm nhìn, không thể chấp nhận mối quan hệ này. Bà đã thuyết phục Minseok rời xa, với lý do rằng một người như em không thể mang lại hạnh phúc cho con trai mình. Dù đau đớn, Minseok đã đồng ý ra đi, hy sinh tình yêu của mình vì tương lai của Minhyung. Đêm đó, Minhyung đã khóc trong im lặng, cảm giác như trái tim mình bị xé nát.
Thời gian trôi qua, Minhyung chấp nhận thực tại. Anh đắm mình vào công việc, nỗ lực không ngừng để khẳng định bản thân. Sự kiên trì và thông minh của anh đã được đền đáp khi anh leo lên chức giám đốc, một vị trí mà trước đây anh chỉ dám mơ ước. Nhưng những thành công này không thể lấp đầy khoảng trống mà Minseok để lại.
Ba năm sau, một ngày định mệnh đến. Khi Minhyung bước vào văn phòng mới, cảm giác hồi hộp lạ lùng ùa về. Anh không ngờ rằng người thư ký của chú mình, Lee Sanghyeok, lại chính là Minseok. Thời gian đã thay đổi họ, nhưng những cảm xúc ẩn sâu trong lòng vẫn không hề phai nhạt.
Minseok nhìn thấy Minhyung, ánh mắt em đầy ngạc nhiên và đau đớn. Cả hai đứng sững lại trong giây lát, như thể thời gian đã dừng lại. Họ đều cảm nhận được sự khao khát, nhưng cũng là nỗi sợ hãi. Sau khi cả hai hồi phục tinh thần, Minseok bước tới, ngập ngừng: “Minhyung, thật bất ngờ…”.
“Minseok, em…”, Minhyung cũng không biết phải nói gì. Những kỷ niệm ùa về, những giây phút hạnh phúc cùng đau thương chồng chất trong lòng anh.
Tháng ngày tiếp theo trôi qua, công việc mang lại cho họ cơ hội để gặp gỡ và trò chuyện thường xuyên hơn. Những cuộc hội thoại tuy ngắn ngủi nhưng lại chất chứa những điều chưa nói. Minhuyng cảm nhận được sự trưởng thành trong Minseok. Em không còn là chàng trai nhút nhát năm nào; giờ đây, Minseok mạnh mẽ và tự tin hơn, như một ánh sáng rực rỡ trong cuộc đời anh.
Một buổi tối, sau giờ làm việc, họ cùng nhau uống cà phê. Không khí xung quanh như ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng trái tim đập loạn nhịp. Minhyung quyết định mở lòng. “Minseok, anh chưa bao giờ ngừng nghĩ về em. Anh đã rất khó khăn trong ba năm qua.”
“Em cũng vậy,” Minseok đáp, ánh mắt sáng lên. “Nhưng… chúng ta có thể quay lại như trước đây sao? Anh có quá nhiều trách nhiệm bây giờ.”
“Chúng ta có thể tìm cách. Anh không muốn mất em thêm lần nữa,” Minhyung thề thốt, lòng tràn đầy quyết tâm.
Tuy nhiên, bóng tối của quá khứ vẫn đeo bám. Mẹ anh vẫn không đồng ý với mối quan hệ này. Bà lo lắng về danh tiếng gia đình, về những trách nhiệm mà Minhyung phải gánh vác. Những cuộc tranh cãi giữa mẹ và con trai thường xuyên xảy ra. Minhyung cảm thấy mệt mỏi, nhưng tình yêu của anh dành cho Minseok vẫn mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Một ngày, trong một buổi tiệc lớn của gia tộc, Minhyung đã mời Minseok đến. Anh muốn công khai tình cảm của họ, bất chấp mọi khó khăn. Nhưng khi Minseok xuất hiện, trái tim Minhyung lại lo lắng. Dưới ánh đèn lấp lánh, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía họ. Mẹ anh đứng ở đó, khuôn mặt lạnh lùng.
“Con không thể…” Bà nói, giọng nói sắc lạnh như dao. “Đừng làm tổn thương gia đình.”
“Nhưng mẹ, con yêu Minseok,” Minhyung kiên quyết. “Con không thể sống thiếu em ấy.”
Minseok đứng lặng, cảm xúc dâng trào. Em không muốn trở thành nguyên nhân gây ra cuộc chiến giữa mẹ và con trai. Nhưng Minhyung đã nắm chặt tay Minseok, ánh mắt kiên định.
“Chúng ta có thể bắt đầu lại. Dù có gì xảy ra, con sẽ không từ bỏ,” Minhyung nói.
Tình yêu của họ không chỉ là câu chuyện của hai người. Nó là cuộc chiến chống lại định kiến, chống lại quá khứ. Sau buổi tiệc, Minhyung và Minseok quyết định cùng nhau xây dựng lại tương lai.
Họ đã đến những nơi mà tình yêu đã bắt đầu, nơi mà những ký ức đẹp đẽ sống lại. Từng bước, họ đã tạo dựng lại niềm tin và hy vọng. Cả hai cùng nhau đối mặt với thử thách, sự ngăn cản từ gia đình và xã hội.
Và rồi, trong một buổi chiều lãng mạn bên bờ biển, Minhyung đã quỳ xuống, ánh mắt đầy quyết tâm. “Minseok, em có muốn cùng anh bước vào một hành trình mới không? Hãy để chúng ta viết nên câu chuyện của chính mình.”
Minseok đã gật đầu, nước mắt rơi trên má. “Có, em sẽ mãi bên anh.”
Khoảng cách của thời gian và không gian đã không còn là trở ngại. Họ đã vượt qua được tất cả để đến với nhau. Tình yêu của họ, một lần nữa, đã chiến thắng mọi khó khăn.