Ấm áp của em

131 6 0
                                    

Minseok chỉ mới 18 tuổi – cái tuổi mà đối với nhiều người được ví như bông hoa đang độ khoe sắc, rực rỡ và ngát hương. Nhưng với em, 18 tuổi không phải là một quãng thời gian tươi đẹp, mà là điểm bắt đầu cho sự kết thúc của niềm tin, của hi vọng mong manh từng le lói trong trái tim bị tổn thương từ lâu. Đó là năm mà em cảm nhận rõ rệt hơn bao giờ hết rằng ánh sáng của cuộc đời mình đã tìm thấy và cũng chính năm đó, ánh sáng ấy lại nhanh chóng vụt tắt, để lại em trong bóng tối triền miên.

Mẹ em rời bỏ gia đình khi em chỉ vừa lên 5. Em còn nhớ như in cái ngày bà gói ghém những món đồ cá nhân vào chiếc vali cũ kỹ, quay lưng đi mà không một lần ngoảnh lại. Căn nhà nhỏ, lẽ ra phải là nơi chứa đựng tiếng cười và tình yêu thương, từ đó chỉ còn lại sự lạnh lẽo, im lìm. Bố em, người đàn ông mà mẹ không bao giờ yêu, chỉ còn biết tìm đến rượu mỗi khi cô đơn gặm nhấm. Ông uống để quên đi sự thật rằng người vợ mà ông yêu thương đã ra đi mãi mãi, và ông bắt đầu đổ hết nỗi oán hận lên đứa con duy nhất của mình – em.

Em ghét ông, ghét từ cái cách ông nghiện rượu cho đến cách ông luôn chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực. Nhà không phải là nơi để trở về đối với em, bởi đó chỉ là nơi của sự trống rỗng và nỗi đau. Gia đình em chưa bao giờ hạnh phúc, đó là sự thật mà em không thể phủ nhận. Bố mẹ em cưới nhau không phải vì yêu, mà vì trách nhiệm với đứa con mà họ đã vô tình tạo ra. Và từ đó, cuộc sống của em biến thành một chuỗi những ngày tháng không có niềm vui, chỉ là sự cam chịu.

Khi mẹ rời đi, em còn quá nhỏ để hiểu rõ mọi chuyện. Từ năm lên 5, em đã phải lao động, phải giúp bố làm việc ở chợ, bốc vác những món hàng nặng trĩu trong bóng đêm. Mỗi ngày đều là một cuộc chiến mới với bản thân, với những cơn mệt mỏi và áp lực không ngừng nghỉ. Đến năm 10 tuổi, em chỉ còn đi học nửa ngày, phần còn lại phải cống hiến cho công việc để kiếm tiền phụ giúp bố. Đêm về, em chỉ có thể chợp mắt được vài tiếng, vì ngay khi mặt trời mọc, em lại phải bắt đầu guồng quay vô tận của cuộc sống mưu sinh.

--------------------------------------------------------------

Bố em, từ ngày mẹ ra đi, dần trở nên tàn nhẫn hơn. Ông không chỉ uống để quên đi nỗi buồn, mà còn để trút giận lên em – đứa con mà ông cho là nguyên nhân khiến vợ mình bỏ đi. Em đã chịu đựng những trận đòn roi vô cớ, những lời sỉ nhục cay đắng từ người cha mà lẽ ra phải là người bảo vệ em, nhưng thay vào đó, ông trở thành kẻ thù lớn nhất của cuộc đời em.

Ông không ngần ngại đánh đập em mỗi khi không có tiền mua rượu. Cái cảm giác bị dồn vào đường cùng, phải đưa ra những đồng tiền ít ỏi mà em chắt chiu từ công việc để thỏa mãn cơn nghiện của ông khiến trái tim em càng thêm trĩu nặng. Những đêm dài không có ánh sáng, em nằm trong góc tối, co ro chịu đựng cơn đau nhức từ những vết bầm tím trên cơ thể, cảm nhận từng mảnh hồn mình dần vỡ ra, từng chút một, dưới những cơn bạo hành vô tận.

Em vẫn nhớ rõ cái ngày định mệnh khi cơn giận của ông lên đến đỉnh điểm. Đêm đó, ông say mèm sau khi trở về từ quán rượu, gào thét đòi em đưa tiền. Em không còn gì để cho ông. Từng đồng em kiếm được đều đã bị ông vắt kiệt. Em hét lên, lần đầu tiên sau bao năm chịu đựng, rằng em không còn gì nữa, rằng ông nên tự kiếm tiền thay vì dựa vào em. Nhưng đáp lại em chỉ là những lời chửi rủa nặng nề và cú đánh từ chiếc gậy sắt mà ông vung lên không thương tiếc. Mỗi cú đánh như chà đạp lên niềm kiêu hãnh cuối cùng còn sót lại trong lòng em.

"allkeria - series oneshot"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ