Tình yêu giữa Park Jaehyuk và Ryu Minseok bắt đầu từ những khoảnh khắc bình dị nhất, như bao mối tình khác, nhẹ nhàng và trong sáng. Minseok với đôi mắt nâu sâu thẳm, vẻ đẹp thoáng chút u buồn và dịu dàng đã hút hồn Jaehyuk ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Lúc ấy, Minseok chỉ là một cơn gió mát lướt qua cuộc đời Jaehyuk, làm dịu đi cơn khát khao yêu thương bấy lâu trong lòng anh.
Họ gặp nhau vào một buổi chiều mùa thu, khi những chiếc lá vàng đang nhẹ nhàng rơi xuống con đường nhỏ nơi hai người vô tình đi qua. Giữa không gian tĩnh lặng của buổi chiều tà, đôi mắt của Minseok khẽ chạm vào ánh mắt của Jaehyuk. Cái nhìn đó như một sự kết nối không thể phá vỡ, một sự ràng buộc mà cả hai không thể hiểu nổi.
Tình yêu nảy nở nhanh chóng từ những cái nắm tay vụng về, những nụ cười e ấp và những cuộc trò chuyện dài bất tận về mọi thứ trên đời. Minseok và Jaehyuk yêu nhau như bất cứ cặp đôi nào khác – nhẹ nhàng, thuần khiết, và tràn đầy hy vọng.
Minseok yêu Jaehyuk vì sự trưởng thành, mạnh mẽ và tình cảm ấm áp mà anh dành cho em. Còn Jaehyuk, anh yêu Minseok với tất cả trái tim, dành cho em tất cả những gì anh có thể. Tình yêu đó, ban đầu đơn thuần là sự đắm chìm trong sự hiện diện của nhau, những cái ôm ấm áp và nụ hôn ngọt ngào.
Nhưng Jaehyuk không ngờ rằng, tình yêu của anh dành cho Minseok dần trở thành nỗi ám ảnh, một thứ cảm xúc tăm tối mà chính anh không thể kiểm soát được.
---
Jaehyuk bắt đầu cảm nhận sự bất an len lỏi vào trong tâm hồn mình. Minseok, với vẻ đẹp thanh khiết và sự dịu dàng, dần trở thành tất cả thế giới của anh. Jaehyuk yêu em đến mức anh không thể chịu nổi ý nghĩ em có thể rời xa mình, có thể bước ra khỏi vòng tay anh và tìm đến một người khác.
Sự bất an trong lòng Jaehyuk dần dần lớn lên, chiếm lấy anh như một con quỷ dữ. Từ những cái chạm nhẹ nhàng, yêu thương của anh dần trở nên sở hữu. Những lời nói dịu dàng ban đầu dần trở thành những yêu cầu, những mệnh lệnh không thể từ chối. Jaehyuk bắt đầu kiểm soát cuộc sống của Minseok, từng chi tiết nhỏ, từng phút giây em rời khỏi tầm mắt của anh.
Minseok bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi trong cách Jaehyuk yêu mình. Những ngày tháng hạnh phúc giờ đây bị che phủ bởi nỗi sợ hãi và áp lực vô hình. Jaehyuk không còn là người yêu dịu dàng ngày trước nữa. Anh luôn lo lắng, luôn sợ rằng Minseok sẽ biến mất. Những tin nhắn hỏi han dồn dập, những cuộc điện thoại không ngừng nghỉ, thậm chí cả những lần anh xuất hiện bất ngờ ở những nơi em không hề hay biết – tất cả khiến Minseok cảm thấy nghẹt thở.
"Anh yêu em," Jaehyuk thì thầm bên tai Minseok mỗi đêm. Nhưng tình yêu ấy không còn là sự ấm áp nữa, mà là sự ngột ngạt của những xiềng xích vô hình.
Một ngày nọ, Jaehyuk thẳng thừng nói với Minseok: "Anh không thể để em rời xa anh. Em là của anh. Mãi mãi." Và từ khoảnh khắc đó, Minseok nhận ra rằng, em đã bị giam cầm trong chính tình yêu của Jaehyuk.
---
Jaehyuk yêu Minseok đến mức anh không cho phép em đi đâu mà không có anh đi cùng. Mỗi lần em ra ngoài, Jaehyuk đều kiểm soát mọi thứ. Điện thoại của Minseok bị theo dõi, từng bước chân của em bị giám sát. Ban đầu, Jaehyuk chỉ muốn giữ Minseok bên cạnh, nhưng tình yêu của anh đã biến thành nỗi ám ảnh đến mức anh không còn biết đâu là giới hạn.