Tình yêu và nỗi đau

89 5 0
                                    

Trong ánh chiều tà, hoàng hôn đỏ rực chiếu xuống con đường mòn dẫn qua rừng thông cổ thụ, hai người con trai lặng lẽ bước đi cạnh nhau. Ryu Minseok, dáng người nhỏ nhắn, yêu kiều  nhưng cặp mắt u uẩn sâu thẳm như chứa đựng cả biển trời kỷ niệm đau thương, bước đi trong im lặng. Bên cạnh anh, Choi Wooje, đôi mắt sắc lạnh nhưng đầy nỗi niềm, dường như đang kìm nén điều gì đó. Không một lời nào được thốt ra, chỉ có tiếng gió rít qua từng nhành lá, tiếng bước chân nặng nề vang lên trên con đường sỏi đá.

Minseok và Wooje – hai cái tên, hai con người, từng là tất cả đối với nhau, nhưng giờ đây lại đứng trước nhau như hai kẻ xa lạ, không biết nên bước tiếp hay quay đầu trở lại. Từng giây, từng phút trôi qua, khoảng cách giữa họ không chỉ là vài bước chân trên con đường mà là cả một biển sâu của yêu và hận, đau khổ và dằn vặt.

-----------------------------------------

Minseok nhớ rõ ngày đầu tiên gặp Wooje, một buổi sáng mùa xuân, khi hoa anh đào nở rộ trên những tán cây, những cánh hoa bay nhẹ nhàng trong gió. Khi ấy, Wooje xuất hiện như một làn gió mới trong cuộc đời Minseok, như thể định mệnh đã đưa hai người lại gần nhau.

Wooje không giống ai cả. Em mang vẻ đẹp lạnh lùng, khó gần, nhưng đôi mắt sâu thẳm lại ẩn chứa nỗi buồn và những bí mật không thể chia sẻ. Minseok không biết mình bị cuốn hút bởi điều gì – có lẽ là cái vẻ xa cách ấy, hay là cái nhìn đầy ám ảnh mà Wooje dành cho anh từ lần đầu gặp gỡ. Nhưng từ khoảnh khắc đó, Minseok biết rằng cuộc đời anh đã thay đổi mãi mãi.

Những ngày tháng bên nhau, họ như hai mảnh ghép hoàn hảo. Minseok là ngọn lửa, còn Wooje là gió – mỗi khi họ bên nhau, ngọn lửa tình yêu bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết. Cả hai chìm đắm trong sự đam mê, sự gần gũi và niềm khao khát không thể diễn tả thành lời. Họ yêu nhau, tưởng chừng như mọi thứ trên đời này đều có thể vượt qua chỉ cần có nhau bên cạnh.

Mỗi buổi tối, khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ, Minseok và Wooje ngồi bên nhau dưới ánh đèn mờ ảo, trong căn phòng nhỏ mà họ gọi là "ngôi nhà chung." Những cái ôm, những nụ hôn kéo dài đến tận sáng sớm, khi cả hai không thể rời xa nhau dù chỉ là một giây. Những lời yêu thương nhẹ nhàng thốt lên trong đêm tối, hứa hẹn về một tương lai mãi mãi bên nhau, không bao giờ tách rời.

Nhưng tình yêu đôi khi cũng giống như ngọn lửa, càng cháy mạnh thì càng dễ lụi tàn. Đôi khi, sự gần gũi quá mức lại biến thành gông xiềng, sự ám ảnh. Và tình yêu của Minseok và Wooje, dần dần, đã trở thành một thứ gì đó khác – không còn là niềm hạnh phúc thuần khiết nữa, mà là sự giằng xé giữa yêu thương và đau đớn.

--------------------------------------------------

Minseok ngừng bước, đôi mắt anh như đóng đinh vào mặt đất dưới chân. "Tại sao chúng ta lại đến mức này?" Giọng anh trầm, nhưng ẩn chứa nỗi khổ tâm không thể giấu kín. Wooje, người từng là nguồn sống của anh, giờ đây trở thành một ký ức đau đớn. Mọi thứ đã thay đổi, từng chút một, cho đến khi tình yêu ngọt ngào ngày nào giờ bị nhuốm đầy cay đắng.

"Chính anh đã đẩy chúng ta đến đây," Wooje đáp lại, giọng nói sắc bén như lưỡi dao. Ánh mắt em nhìn thẳng vào Minseok, lạnh lùng, không một tia ấm áp nào còn sót lại. "Anh đã yêu em quá nhiều, nhưng anh cũng đã hủy hoại mọi thứ."

Minseok cười, nhưng nụ cười ấy chẳng chứa đựng niềm vui. Đó là nụ cười của một người đã trải qua quá nhiều đau đớn để có thể cảm nhận hạnh phúc nữa. "Phải, có lẽ là vậy. Anh yêu em nhiều đến mức chẳng thể chịu đựng được khi thấy em rời xa." Giọng anh nghẹn ngào, nhưng Minseok vẫn cố gắng giữ lại chút bình tĩnh. Tình yêu anh dành cho Wooje quá mãnh liệt, quá ám ảnh, và cuối cùng nó trở thành gông xiềng đeo lên chính người anh yêu.

Từ yêu thương, Minseok dần trở nên kiểm soát. Anh không thể chấp nhận việc Wooje có những mối quan hệ khác, có những khoảng không gian riêng. Mỗi khi Wooje đi đâu đó mà không báo trước, tim Minseok lại co thắt trong nỗi bất an và ghen tuông. Anh bắt đầu nghi ngờ, từng chút một, cho đến khi mọi thứ trong mắt anh chỉ còn lại sự phản bội, sự lừa dối.

"Anh đã ghen, Minseok. Ghen đến mức anh đánh mất lý trí của mình," Wooje thốt lên, trong giọng nói là nỗi đau khó giấu. "Anh kiểm soát từng bước đi của em, từng hơi thở. Em không còn là chính mình nữa khi ở cạnh anh."

Minseok biết Wooje nói đúng. Nhưng làm sao anh có thể dừng lại? Làm sao anh có thể buông tay người mình yêu thương nhất, người đã trở thành tất cả đối với anh?

-----------------------------------------------------

Minseok nhớ lại ngày mà mọi thứ sụp đổ. Hôm đó, Wooje nói rằng anh cần thời gian, cần khoảng không gian để suy nghĩ về tình cảm của cả hai. Minseok, trong cơn cuồng ghen, không thể chấp nhận được điều đó. Anh đã nổi giận, đã nói những lời cay đắng mà giờ đây anh ước gì mình có thể rút lại.

"Em có người khác, phải không?" Minseok hét lên, nỗi ghen tuông xé toang lòng ngực anh. Wooje chỉ đứng đó, im lặng. Chính sự im lặng ấy khiến Minseok cảm thấy như mình đã đúng. Trong cơn giận dữ, Minseok lao tới, nắm chặt lấy tay Wooje, ánh mắt anh bừng lên sự điên cuồng.

"Anh muốn gì ở em nữa đây?" Wooje hỏi, giọng em run rẩy, nhưng đôi mắt vẫn kiên định. "Em đã cho anh tất cả, nhưng điều đó vẫn không đủ với anh. Anh muốn chiếm lấy toàn bộ con người em, và đó là điều em không thể cho anh."

Wooje quay lưng bỏ đi, lần này thật sự rời xa Minseok. Đó là khoảnh khắc Minseok biết rằng anh đã mất Wooje mãi mãi.

----------------------------------------------------

Nhiều năm trôi qua, hai người không còn liên lạc. Nhưng định mệnh lại đưa họ gặp nhau trên con đường mòn giữa rừng thông ấy. Họ không thể trốn tránh sự thật rằng giữa họ vẫn còn đó một mối liên kết sâu đậm – yêu và hận, hòa quyện vào nhau, không thể gỡ bỏ.

Minseok dừng lại, hít một hơi sâu, rồi quay sang Wooje. "Anh biết mình đã sai. Nhưng em có bao giờ yêu anh không, dù chỉ một chút?"

Wooje im lặng, đôi mắt nhìn xa xăm về phía chân trời. Cuối cùng, em thở dài và đáp: "Yêu à? Phải, em từng yêu anh. Nhưng tình yêu đó đã chết từ lâu rồi, khi nó bị bóp nghẹt bởi sự chiếm hữu và nghi ngờ của anh."

Minseok nhắm mắt lại, nuốt nỗi đau vào lòng. Lời nói của Wooje như con dao sắc cứa vào tim anh, nhưng đồng thời cũng là sự giải thoát. Minseok hiểu rằng có những điều, dù có cố gắng đến đâu, cũng không thể quay lại như cũ.

Wooje bước đi, lần này là bước đi mãi mãi. Nhưng không giống những lần trước, Minseok không chạy theo. Anh đứng đó, nhìn theo bóng dáng Wooje dần khuất xa, lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Tình yêu của họ – rực rỡ, đam mê nhưng cũng đầy bi kịch – đã đến hồi kết.

----------------------------------------------------------------

Trong im lặng của rừng thông, chỉ còn lại mình Minseok. Những cơn gió lạnh của mùa đông thổi qua, nhưng trái tim anh dường như đã nguội lạnh từ lâu. Nhưng trong sự cô đơn ấy, Minseok cảm thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng, anh cũng đã giải thoát cho mình và cho Wooje khỏi sợi dây trói buộc giữa yêu và hận.Anh quay lưng, bước đi, để lại sau lưng tất cả những gì đã qua – tình yêu, nỗi đau và cả những ký ức không thể nào quên.

"allkeria - series oneshot"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ