Vì quá lụy Guria nên tui xin phép sẽ thêm 1 chap về couple này
---
Minseok lặng lẽ ngồi trong góc tối của căn phòng, ánh đèn mờ nhạt từ điện thoại chiếu lên khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt. Trên màn hình, những dòng tin tức nhấp nháy không ngừng, hình ảnh Minhyung - người mà em yêu thương hơn cả chính mình - đang nắm tay một cô gái khác, cười rạng rỡ dưới ánh đèn lung linh của công viên giải trí. Gương mặt quen thuộc, nụ cười ấy đã từng dành riêng cho em, nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là những kí ức vỡ vụn.
Em cắn chặt môi, kìm nén cơn đau thắt trong lồng ngực. Đôi mắt trong veo thường ngày giờ đây phủ đầy sắc đỏ, ánh nhìn mờ đi bởi nước mắt chực trào. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt chiếc điện thoại đến mức những khớp ngón tay trắng bệch, như thể em muốn bóp nát nó thành tro tàn.Không thể chịu đựng thêm nữa, Minseok lao ra khỏi phòng, trái tim đập loạn nhịp trong cơn cuồng loạn của sự đau đớn và phẫn uất. Em không cần biết, không cần chờ thêm một phút giây nào nữa. Phải có lời giải thích, phải biết lý do cho tất cả những tổn thương mà em đang gánh chịu.
Cánh cửa phòng Minhyung khẽ bật mở khi em đẩy vào, tiếng bước chân gấp gáp của em vang lên trong không gian im lặng. Trước mắt em, hắn đang ngồi yên tĩnh bên bàn, không chút lo lắng hay bối rối. Em lao tới, đôi tay run rẩy giơ chiếc điện thoại trước mặt hắn, giọng em nghẹn ngào trong từng từ:
"Minhyung... Cậu nói đi. Thế này là thế nào? Cậu giải thích đi."
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ như một lưỡi dao sắc bén xé toạc trái tim yếu ớt của em. Đôi môi hắn mím lại trước khi nhả ra từng lời nặng nề, vô cảm:
"Minseok, cậu phiền quá rồi đó."
Một cơn chấn động lan khắp cơ thể em. Phiền ư? Tình yêu của em, sự quan tâm, sự đau đớn và lo lắng mỗi khi nghĩ về hắn, tất cả đều chỉ là phiền toái sao?
Em lắc đầu, không muốn tin vào những gì vừa nghe thấy. Nước mắt bắt đầu rơi, từng giọt từng giọt như xé toạc mọi niềm tin cuối cùng em dành cho hắn. Giọng em run lên, yếu ớt và tuyệt vọng:
"Phiền? Cậu nhìn bài báo này đi. Là tin đồn hẹn hò của cậu đó. Cậu đang làm gì vậy, Minhyung?"
Hắn không nhướn mày, không một chút cảm xúc dao động nào hiện lên trong đôi mắt thẳm sâu ấy. Hắn đứng dậy, khoanh tay trước ngực, giọng nói lạnh lùng đến mức khiến em muốn ngã quỵ:
"Thì sao chứ? Liên quan gì đến cậu?"
Những lời nói ấy như hàng ngàn mũi dao xuyên thẳng vào trái tim em. Liên quan gì đến em? Phải, Minhyung, cậu là người em yêu, là người đã cùng em trải qua biết bao khoảnh khắc hạnh phúc. Nhưng giờ đây, cậu đối xử với em như một kẻ xa lạ, như thể em không hề có giá trị trong cuộc đời cậu.
"Minhyung... Cậu bị sao vậy? Tớ là người yêu của cậu. Cậu dính tin đồn hẹn hò với người khác, làm sao mà tớ có thể ngồi yên được? Hay là... chúng ta công khai nhé..."
Minhyung đột ngột mất kiểm soát. Hắn đập mạnh tay xuống bàn, tiếng vang lớn làm cả căn phòng rung lên. Hắn quay người lại, nhìn thẳng vào em, đôi mắt ánh lên sự giận dữ mà em chưa từng thấy trước đây.