C11

214 40 3
                                    

Vài ngày sau đó JeongHan thấy có chút lạ vì lần này Choi SeungCheol đi Seoul nhưng chị gái không kiếm chuyện vô cớ nữa.

Mà thôi, như thế càng tốt

Hôm nay ngủ một giấc đến hơn 9H, tối qua đã hẹn SeungCheol cùng đi xem phim.

JeongHan háo hức đến khó hiểu, chỉ là xem một bộ phim nhưng cậu lại liên tưởng đến những cặp tình nhân lãng mạn.

JeongHan vội lắc đầu, mình đang nghĩ gì vậy.

Mà đúng thật, dạo này cậu gặp anh hơi nhiều nhỉ

JeongHan luôn cố gắng phủ nhận những tâm tư riêng dành cho SeungCheol. Cậu nghĩ đó chỉ là sự cảm mến thoáng qua.

Một phần vì ngại những chuyện phiền phức không nên có sau này, dù sao mối quan hệ giữa Jeonghan và gia đình rất phức tạp. Phần nữa là vì cậu không sẵn sàng cho một mối quan hệ tình cảm, hơn nữa còn là người cách một trời một vực với cậu như Choi SeungCheol.

SeungCheol cần đối tượng kết hôn, còn cậu cần cuộc sống tự do. Chỉ riêng điều này đã không hề cùng định hướng.

Nhưng JeongHan không nhận ra cảm xúc của mình đã từng chút thay đổi, có thứ gì đó lớn dần theo thời gian.

SeungCheol đến đón cậu, nhìn JeongHan tâm trạng không tệ làm anh cũng vui lây

Bất giác, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cậu, tâm trạng cũng hạnh phúc theo.

SeungCheol cố tìm một lời giải thích cho cảm xúc trong lòng mình. Những ngày ở Seoul rất vui, lúc rời đi đều sẽ luyến tiếc. Ở đây có thứ khiến anh không nỡ đi.

JeongHan ngồi vào ghế, vui vẻ chào anh:
"Anh đợi có lâu không?"

SeungCheol đưa tay xoa đầu cậu: "Mới đến thôi"

JeongHan ừ một tiếng nhỏ, trên đường đi yên lặng, lén lút nhìn góc mặt anh đang chăm chú lái xe

JeongHan nhìn đến thất thần, hình như đây là lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào anh lâu đến vậy.

Không thể phủ nhận SeungCheol rất có sức hút, là sự hấp dẫn của người đàn ông điển trai và thành đạt.

JeongHan nghĩ ngợi lung tung, dường như đã nắm bắt được cảm xúc của mình.

Cậu thấy mình có chút rung động

Đương nhiên, không phải vì mỗi giây phút ngắm anh đến say sưa, mà còn cả sự ấm áp anh mang đến cho cậu suốt những ngày qua. JeongHan không có mấy người bạn, thế nên chỉ cần có người đối xử tốt với mình, cậu đều cảm thấy quý trọng như món quà trời ban.


SeungCheol lấy vé rồi cùng JeongHan vào rạp phim.

JeongHan xem được nửa bộ thì chán nản, nội dung chẳng mấy hấp dẫn, nhạt toẹt. Gật gà gật gù  mấy chốc mà ngủ luôn.

Lúc tỉnh dậy rạp phim đã chẳng còn bóng người

JeongHan hốt hoảng bật dậy:
"Ơ hết phim rồi à, sao anh không gọi tôi"

[Cheolhan] Hết vai diễn! CutNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ