C18

193 44 1
                                    

Đợi mọi người ra khỏi phòng bệnh, JeongHan từ từ ngã vào thành giường

Cậu chán ghét sự yếu đuối của bản thân, chán ghét sự vây quanh của những người bên cạnh rồi hốt hoảng lo lắng.

Trông như một người vô dụng không làm được gì ra hồn

Đây cũng là một phần lý do khiến cậu không muốn thể hiện tình trạng của mình với bất kỳ ai

Cậu đã sống với nó 3 năm. Người ngoài nghe đến sẽ nghĩ trầm cảm rất đáng sợ, nhưng Jeonghan không thấy vậy

Cậu đối diện với nó nhưng một trận thay đổi cảm xúc. Từ vui thành buồn, từ lo thành sợ, kiểu vậy. Sau này quen rồi, thấy không còn đáng sợ nữa.

Thế nên không cần thiết phải thể hiện rằng tôi là người bệnh.

Nhưng có điều JeongHan không biết, suy nghĩ đó cũng chính là một triệu chứng của trầm cảm

Người trầm cảm thích ở một mình, thích khép kín, tự mìn gặm nhấm mọi thứ, chịu đựng, không mở lòng chia sẻ cho ai

Từ lúc bị bệnh đến giờ, cũng chưa ai có thể bước vào thế giới thu nhỏ đó của cậu

Rảnh rỗi JeongHan sẽ viết thư và nhật ký, dù không gửi cho ai, nhưng cũng để đó, nó là một cách giải toả rất tốt

Thời gian viết nhật ký thưa dần, có nghĩa cậu không thường xuyên cần giải toả nữa, có nghĩa cậu đã bớt phát bệnh

Nhưng dạo gần đây, nó trở lại

JeongHan ngột ngạt với mọi thứ ở đây. Với tình yêu, với nỗi sợ và với sự mệt mỏi trong tim.

JeongHan không muốn ở đây lâu, sợ SeungKwan sẽ lại kéo cậu đi gặp bác sĩ. Tâm lý chung của những người cần đi khám đó là sợ lòi bệnh

Những suy nghĩ của cậu chỉ là tự phán đoán, tự đặt ra. Bệnh án thực tế, biết đâu còn nhiều hơn

Vậy nên, không đi khám

JeongHan về đến nhà, đổi hết thuốc ngủ và thuốc thần kinh sang lọ vitamin, triệt để nguỵ trang.

Đầu tuần đi làm, JeongHan không cần phải thường xuyên gặp đối tác Choi seungCheol nữa, an ổn qua ngày.

Đến chiều tan làm, đi bộ xuống bãi đỗ xe lấy xe ra về.

Cậu ngồi vào ghế lái, chưa kịp đeo đai an toàn đã bị bóng đen bên cạnh làm giật mình hét toáng lên

"Choi SeungCheol, sao anh vào được xe tôi?"

"Anh khoanh tay, hờ hững chắp miệng:

"Đến đưa thiệp sinh nhật"

JeongHan sửng sốt, tưởng rằng sau hôm đó, anh vẫn còn giận, thế mà vẫn đến mời sinh nhật

JeongHan khẽ gật đầu, khách sáo:
"Nếu rảnh, tôi sẽ đến"

SeungCheol biết tỏng cậu lại qua loa hòng trốn.

Trong cơn tức giận anh buộc miệng:
"Bố mẹ em và chị gái cũng đến đấy, có lẽ lại lôi tôi ra bàn chuyện cưới xin không chừng, không muốn đến nghe à?"

Động tác trên tay JeongHan dừng lại, siết chặt dây an toàn, đôi mắt dừng lại một điểm vô định nào đó trước mắt

Môi mấp máy: "Tôi sẽ suy nghĩ sau, anh xuống xe đi, tôi phải về"

[Cheolhan] Hết vai diễn! CutNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ