C15

191 34 1
                                    


JeongHan đến văn phòng của bên đối tác, niềm nở hỏi Lễ tân:
"Xin chào, tôi ở bên AGC, có hẹn với Giám đốc để bàn về dự án Công nghệ mới"

"Phiền anh chờ một lát ạ"

JeongHan gật đầu, đi qua ghế sofa ngồi một lát

Đôi mắt đảo quanh đánh giá không gian, gật gù tán thưởng, nhìn rất thuận mắt.

Khoảng hơn 5 phút sau, Lễ tân đưa cậu đến Phòng họp.

JeongHan lịch sự chào hỏi đối phương

Người bên kia là một chàng trai còn khá trẻ, ban đầu vốn tưởng là Giám đốc bên này

"Chào anh Yoon, tôi là thư ký Giám đốc, anh ấy sẽ vào sau. Chúng ta nói về dự án trước nhé"

"Vâng, được ạ"

Cuộc họp cũng khá suôn sẻ, JeongHan nghĩ chắc là có thể chốt luôn trong hôm nay để còn tiến hành. Dù sao rắc rối nhất vẫn là thủ tục giấy tờ.

"A, giám đốc đến rồi, đây là anh Yoon bên AGC"

JeongHan đứng dậy xoay người lại cúi chào, đến lúc ngước lên, khoé môi thu dần nụ cười, trong lòng chợt hoảng hốt.

Sao lại là anh ấy?

Choi SeungCheol nhíu chặt mày, đôi mắt dán chặt lên người cậu, miệng từ từ nhả 3 chữ:
"Yoon JeongHan?"

Sau đó chợt bật cười thành tiếng:
"Bất ngờ thật, trái đất tròn gớm"

JeongHan sượng người, gượng gạo nặn nụ cười, cũng không dám nhìn thẳng vào anh

Chợt SeungCheol kêu thư ký đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn anh và cậu, 4 bề lặng ngắt.

2 người cứ thế trừng mắt nhìn nhau không lên tiếng

JeongHan phá vỡ bầu không khí, lên tiếng trước:
"Chúng ta...có thể bàn dự án luôn chứ?"

SeungCheol vẫn dán mắt lên người cậu, đôi mắt như có thể nuốt chửng JeongHan ngay lập tức

"Yoon JeongHan, hôm nay tôi muốn lấy công làm việc tư. Về lúc nào?"

JeongHan kìm nén sự hoảng loạn trong lòng. Cậu cũng không biết sao mình lại hoảng hốt nữa, có lẽ vì áy náy và hổ thẹn với anh. Lúc ở Canada đã nằm mơ không biết bao lần sẽ gặp lại anh, sau đó ôm lấy anh. Nhưng bây giờ khó chịu quá

"Trả lời tôi, em đã đi đâu, làm gì, tại sao không liên lạc, tại sao trêu đùa tôi, hả?"

SeungCheol gần như gằn lên với cậu

Lúc này mới chầm chậm ngước lên, chạm phải ánh mắt in hằn cơn tức giận.

JeongHan vội rụt người, cậu cảm thấy mình trong đôi mắt anh như một kẻ tội đồ, không xứng đáng đứng đây

Cậu tự dặn không được thất thố, không được lộ khuyết điểm, phải thật tự nhiên nào.

Nghĩ thế, lại một lần nữa đối diện đôi mắt anh, chậm rãi mở lời:

"Anh đã biết rồi mà, tôi đi Anh du học, cơ hội tốt như vậy tôi đương nhiên không thể bỏ lỡ. Anh nhầm sao, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường có quan hệ gì mà trêu đùa với chả không chứ. Đây vốn là con người thật của tôi, anh lạ lắm à?"

[Cheolhan] Hết vai diễn! CutNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ