C13

211 41 0
                                    

JeongHan lê thân thể mệt mỏi đi dọn một ít đồ. Nhưng người không có tí sức lực nào.

Gấp được 2 bộ liền nằm trườn dài lên đống đồ, miên man nghĩ ngợi

Hay là, không đi nữa?

Cậu nhìn ra phía xa xa bên ô cửa, thấp thoáng tiếng cười nói của đám trẻ xung quanh. Bỗng nhận ra hình như chỉ có mình cậu là tự dậm chân lại

Mọi người vẫn sống, chim vẫn vẫn hót, có gì là ngưng lại đâu. Nếu không sống tiếp, còn biết làm thế nào?

Giả sử lấy được giấy tờ, có chắc rằng sẽ không bị bắt trở lại, cậu chẳng có gì trong tay cả. Về Hàn muốn đi học lại cũng không thể. Có khi cuộc sống lúc đó còn ngột ngạt hơn.

JeongHan sợ ngôi nhà của mình, không muốn trở lại, nỗi ám ảnh đã bám riết mấy tháng nay

Nhưng làm thế nào để học hết 3 năm rồi trở về?

Cậu không có tinh thần, mỗi ngày thức dậy như một con robot lập trình sẵn.

JeongHan không nhớ lần cuối cùng nở nụ cười vui vẻ thật sự là lúc nào nữa. Chắc là lần cuối gặp SeungCheol.

Không ngờ rằng lại nhớ anh nhiều hơn cậu nghĩ.

Chỉ có niềm vui ở cạnh SeungCheol là chút ánh sáng le lói giữa mảng trời tối tăm trong lòng cậu.

Cứ nằm đó thẫn thờ hết mấy tiếng, suy nghĩ thấu đáo, Jeonghan gọi lại cho EunSul

"Tớ không về nữa"

Nếu không may thất bại, EunSul cũng bị liên luỵ. Mới mấy tiếng trước còn rất quyết tâm liều mạng, nhưng bây giờ chỉ còn sự mệt mỏi kéo dài

JeongHan mò dậy uống mấy viên thuốc rồi đi ngủ.

Trong mơ cậu thấy SeungCheol mỉm cười vẫy tay với mình, vẫn câu nói đó: JeongHan, tôi đợi em nhé!

Có thể đợi em thêm mấy năm nữa không? Ngoài anh em chẳng còn lý do nào để cố gắng cả.

JeongHan đội mũ lưỡi trai, kéo valy ra khỏi sân bay, ngửa mặt lên trời hít một hơi sâu.

Cậu nhắm mắt lại, để luồng gió thu thổi vào hồn, mang theo một phần ký ức ấm áp, vừa lặng lẽ, vừa mãnh liệt.

Cuối cùng cũng trở lại.

Rời đi mấy năm, cảm giác có chút lạ lùng, vừa quen, cũng vừa không quen.

Mọi thứ dường như vẫn giữ nguyên, nhưng JeongHan cảm nhận rõ sự thay đổi trong chính mình.

SeungKwan chờ cậu trên xe, chưa kịp để JeongHan nhìn thấy đã nhào tới ôm chặt cứng

"Đồ tồi này, nói đi là đi tận mấy năm, tớ suýt thì nghỉ chơi với cậu đấy"

Jeonghan với tay ôm lấy đứa bạn, khoé mắt hơi đỏ, gật gật liên tục.

[Cheolhan] Hết vai diễn! CutNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ