C6

224 44 4
                                    

JeongHan quẩy tung trời, sau khi ra khỏi pub mới thanh tỉnh đôi chút. Bây giờ cậu mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn để

Anh ta là Choi SeungCheol, chồng tương lai của chị gái thì đương nhiên sẽ đứng về phía Yoon Seo In. Vậy cũng không loại trừ khả năng sẽ mách lẻo đêm chơi bời của cậu.

Mà ông bà Yoon biết, thì lại tóm cậu về, dễ gì cho cậu học trường điểm vượt mặt bà xấu tính kia, còn phải tính sổ kha khá. Suy ra cậu lại phải chôn vùi năm tháng tiếp theo ở cái "tù" này.

JeongHan hoảng sợ nắm áo SoonYoung:

"Giả...giả sử cậu là anh ta, cậu có mách mẹ tớ để kéo tớ xuống hố không?"

"Chắc...chắc là có đi. Dù sao cũng là chồng chị cậu, đương nhiên theo phe bà ấy rồi"

JeongHan luống cuống chạy lại chỗ Choi SeungCheol đứng hút thuốc bên cửa xe kia

"Anh Choi, hãy để tôi trót lọt lên Seoul đi sau đó anh muốn sao cũng được. Tôi không muốn bị đì tiếp ở đây đâu"

Cậu chắp 2 tay năn nỉ đến hèn hạ, đôi mắt trong như một chú chó dễ thương, SeungCheol thoáng bị thu hút.

Sau đó, nhếch môi:
"Đó là chuyện của cậu, liên quan gì đến tôi"

Nói rồi anh từ từ đi đến sọt rác vứt điếu thuốc

JeongHan trong người có chút rượu, bỗng dưng nhạy cảm hơn. Khoé môi mếu máo đáng thương vô cùng, nói nhỏ chỉ đủ mình cậu nghe

"Tôi chỉ muốn sống cuộc sống của mình thôi mà"

JeongHan có nhà cao cửa rộng, gia đình gia giáo, nhưng cuộc sống lại vô vị nhàm chán như con rô bốt được lên sẵn dây cót.

Hạnh phúc thật sự ở đâu vậy, cho cậu biết với được không?

JeongHan ủ rũ đi đến bệ đá gần đó, ngồi sụp xuống úp mặt vào gối. Không biết đang nghĩ gì, chỉ thấy dáng vẻ cô độc giữa trời đêm

SeungCheol lấy làm lạ toan bước qua, bị SoonYoung kéo lại

"Anh Choi, kệ cậu ấy, một lát thôi. JeongHan có chút rượu, không tỉnh táo ấy mà"

Choi SeungCheol bỗng thấy từ "tỉnh táo" trong miệng SoonYoung rất nhiều hàm ý.

Anh khẽ hỏi:
"Cậu ấy đang buồn sao?"

"Có lúc nào vui đâu.
Anh Choi, xin đừng can thiệp vào cuộc sống của JeongHan. Cậu ấy đủ mệt rồi, sống ở đây chẳng khác gì búp bê cả. Chỉ cần anh đồng ý với nguyện vọng của cậu ấy, đã cứu sống được JeongHan rồi"

SeungCheol trầm ngâm.

Cả không gian như lắng lại, chỉ còn lại những suy tư hỗn loạn trong lòng, khi mà đêm tối dường như kéo dài vô tận.

SeungCheol trằn trọc mãi về ánh mắt chất chứa ngàn nỗi tâm sự của JeongHan.

Anh cũng hiểu sơ sơ cậu không có tiếng nói ở nhà họ Yoon nhưng chưa từng nghĩ đó là một cuộc sống xám xịt u ám đến vậy.

Bỗng nhớ bàn tay đầy vết bầm tím của JeongHan hôm gặp ở nhà hàng.

Có lẽ tính cách rụt rè khi ấy cũng không hẳn là giả vờ hoàn toàn, ít nhiều gì điều đó cũng ăn sâu một phần vào tâm trí cậu.

[Cheolhan] Hết vai diễn! CutNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ