C3

230 32 0
                                    

JeongHan thoả mãn cái bụng đói, không tự chủ được ợ một tiếng, hốt hoảng che miệng, liếc mắt qua nhìn Seo In, nhỏ nhẹ hối lỗi:
"Em không cố ý, xin lỗi chị"

Yoon Seo In nhìn cậu vô cùng ngứa mắt, lại giơ móng vuốt bấm da bàn tay mỏng manh của cậu làm JeongHan nhăn nhó như chực khóc, nhưng cũng không dám làm gì, cuối gằm mặt ủ rũ ngồi im thin thít.

Chán quá đi mất, hay về trước nhỉ, vốn dĩ hôm nay theo đuôi tới đây chỉ vì bàn ăn ngon, bây giờ ăn xong rồi còn ở lại làm gì

JeongHan giả vờ xin đi vệ sinh, luồn ra cửa sau vươn vai một cái rõ dài.

"Haiz, chán quá đi"

"Chán lắm à?"

Cậu giật mình ôm ngực, trợn tròn mắt:
"A-anh Choi ạ, anh cũng đi vệ sinh sao ha ha"

"Như cậu thôi, chẳng có gì hay ho cả"

SeungCheol liếc qua bàn tay chằng chịt vết cấu bầm tím trên bàn tay cậu

Da JeongHan rất trắng, vì vậy càng dễ thấy hơn. Đến anh còn đau dùm cậu.

SeungCheol cầm cổ tay cậu lên, nhíu mày:
"Bình thường Yoon Seo In toàn đối xử với cậu thế này sao"

JeongHan chợt loé lên một ý táo bạo, không phải sắp cút rồi sao, ngả bài sớm vài hôm chắc cũng không sao. Thế nên cậu quyết định hắt nước bẩn lên người bà chị xấu xa

À không, sao lại gọi là nước bẩn, là sự thật.

Cậu mềm giọng, nặn gương mặt ấm ức như sắp khóc:

"Vâng ạ, chị ấy không thích em lắm nhưng mà em là con trai da thịt dày, làm sao có thể vì chút chuyện này mà nổi nóng với chị gái"

SeungCheol khó hiểu, sao có thể sống được với cô chị đanh đá xấu tính suốt thời gian dài như vậy nhỉ, lại còn cam chịu đến mức đần độn

"Cậu là đồ ngốc à, bị véo không biết phản kháng sao?"

"Trong nhà làm gì có chỗ cho em mà phản kháng, bố mẹ không thích em, chị Seo In cũng không, em chẳng có ai để bám vào cả"

SeungCheol càng nghe càng rủ lòng thương, đứa trẻ tội nghiệp

Anh càng chắc chắn về quyết định của mình. Hôn nhân thương mại đôi bên cùng có lợi sẽ không yêu cầu quá cao về đối tượng kết hôn nhưng ít nhất cũng nên là một người đàng hoàng, trong sạch và tính cách tốt.

Yoon Seo In không phù hợp. Ngược lại cô ta còn vô cùng tâm cơ, tàn nhẫn với chính người thân

SeungCheol mủi lòng kéo tay áo xuống cho cậu, lấy điện thoại ra đưa trước mặt JeongHan:

"Nhập số vào đây, sau này cô ta bắt nạt thì tìm tôi mách lẻo"

"..." mách lẻo với anh có được gì không, nghĩ mình là trung tâm vũ trụ à???

JeongHan ngờ vực, vội lùi 2 bước, xua tay:
"Kh-không cần đâu ạ, em quen rồi, không có gì lớn hết"

"Nhập vào"
SeubgCheol giữ nguyên tư thế, hơi nâng giọng nhẹ

JeongHan sợ sệt đành nghe theo, thầm nghĩ sau này lên Seoul rồi chặn anh ta là được

Seungcheol ấn tượng với JeongHan theo cách mà anh không ngờ đến, hoá ra lại xuất phát từ gia đình đối tượng kết hôn đầy tâm cơ mà mẹ anh một mực cho rằng tốt đẹp

[Cheolhan] Hết vai diễn! CutNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ