Chương 7: Lương Duẫn Nghĩa gọi Dụ Dĩ Niên một tiếng ba đầy tình cảm.
Edit: Vector
Beta: Xumezai & Su San"Trạng thái vừa rồi của cậu không tốt lắm." Đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ Đồng Thuỵ đi tới, cười cười vỗ vai Mục Hành Phương mấy cái.
"Ừm."
Mục Hành Phương vuốt mấy sợi tóc thấm đẫm mồ hôi ra sau đầu, lộ ra đuôi mắt sắc bén. Biểu tình anh lạnh lùng, không nhìn ra vui hay buồn, kiệm lời đến mức lên tiếng chỉ ngắn gọn một từ.
"Không sao, cũng không phải chỉ có mình cậu." Đồng Thuỵ khoát khoát tay tỏ vẻ rộng lượng, ánh mắt nhìn về phía khán đài bên ngoài. "Lại nói, Dụ Dĩ Niên thật sự rất thú vị, tôi vừa nghe đã sợ ngây người, chất giọng ấy đúng là rung chuyển trời đất mà. Nhìn hiệu quả này, cho cậu ấy chuyển sang công tác hậu cần đúng là quá hợp lý."
Nói xong, Đồng Thụy không nhịn được cười thành tiếng.
Mục Hành Phương không nói gì, căn bản giống như không nghe thấy cái gọi là "chất giọng của Dụ Dĩ Niên", chỉ là ánh mắt lại không tự chủ nhìn về phía khán đài theo Đồng Thuỵ.
Ở đó có khá nhiều người tụ tập, đa số đều mặc quần áo thể thao, dáng người cao lớn. Mấy thành viên trong câu lạc bộ mới vừa cùng anh chảy đầy mồ hôi trên sân giờ đây lại tụ tập bên kia xin nước uống, người này nối người kia tranh nhau ầm ĩ.
Mà ngồi giữa vòng người này là một cậu trai trẻ có khuôn mặt thanh tú, tinh xảo.
Cạnh chân cậu là thùng nước khoáng, đối mặt với mấy tên đô con như sói như hổ đang đòi nước uống, cậu vô cùng tự nhiên, lần lượt đưa nước cho từng người. Thậm chí thấy vài người chảy mồ hôi đầm đìa, cậu còn chu đáo đưa thêm khăn.
Làn da trắng lạnh, tóc đen mềm mại, ý cười nhàn nhạt nơi khóe môi, mỗi một cử động đều giống như vị thần vô cảm đứng dưới ánh trăng, được bao phủ bởi một vầng sáng tĩnh lặng, dễ khiến lòng người thanh thản.
Mấy thanh niên bên cạnh hình như cũng bị ảnh hưởng, tiếng ồn ào náo nhiệt dần lắng xuống, mọi người không còn thở hổn hển, bực bội đi tới đi lui, mà giờ đây còn có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau.
"......Được rồi, cậu cũng ngồi nghỉ uống chút nước đi, để tôi bảo bọn họ tắm rửa rồi dọn dẹp đồ đạc sau, xe buýt đỗ ở cổng trường rồi, chúng ta nghỉ một lúc rồi đi luôn."
Đồng Thụy lắc lư chai nước khoáng tiến về phía phòng thay đồ.
Mục Hành Phương nhìn thấy Đồng Thụy rời đi, nhưng chân vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Thật ra anh đã nghe thấy.
Câu mà Dụ Dĩ Niên hét lên.
Nghe rất rõ là đằng khác.
Âm thanh theo gió truyền tới như nổ tung ở bên tai khiến anh không kịp phòng bị mà giật nảy mình.
Có lẽ vì quá bất ngờ, Mục Hành Phương cũng quên mất lúc đó mình cảm thấy như thế nào. Chỉ nhớ rằng động tác của mình trở nên vụng về, cú ném vốn dĩ rất chính xác lại trượt khỏi vành rổ bay ra ngoài.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Pháo hôi thâm tình chỉ muốn hoàn thành dự án nghiên cứu
Hài hướcTên: Pháo hôi thâm tình chỉ muốn hoàn thành dự án nghiên cứu Tác giả: Đình Vu Số chương: 67 chương + 2 ngoại truyện Tình trạng: Đang tiến hành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song khiết 🕊️, Xuyên thư, Vườn trường...