3

73 7 0
                                    

Boo Seungkwan thật sự không thể nhịn được mà đưa tay lên che miệng cười. Cái cảm giác khi mà chỉ có mình cậu hiểu những gì đang diễn ra trước mắt, nó càng khiến cậu cảm thấy hài hước hơn gấp bội.

Mọi chuyện bắt đầu từ ngày hôm qua, khi mà cậu phát hiện Hong Jisoo với khuôn mặt buồn bã nằm sóng soài trong phòng. Sau đó thì anh ta bị cậu ép tiết lộ cho một bí mật khá thầm kín, mà sau khi đã nghe rồi thì cậu thấy anh ta hẳn đã dành ra rất nhiều can đảm mới có thể kể cho cậu nghe. Dù vậy thì cậu nhớ là cậu đã an ủi ông anh tội nghiệp của mình rất nhiều, thậm chí anh ta còn cười và nói yêu cậu, rồi là nói là muốn đi ngủ một chút.

Vậy mà cậu chỉ mới ra ngoài đi ăn tầm 2,3 tiếng, thì khi trở về Hong Jisoo thậm chí trông còn tệ hơn khi nãy.

Cậu ghé vào phòng anh ta để xem qua một chút, bắt gặp anh ta đang ngồi trên ghế nhìn thẳng vào mắt mình, làm cậu xém thì ngất xỉu.

"Seungkwan à, cứu anh."

Đáng sợ quá, anh ta ngồi đó và chống hai tay lên đầu gối, khuôn mặt rầu rĩ cùng mái tóc rối bù.

"Sao anh biết là em mở cửa?"

"Anh nghe tiếng bước chân là đã biết rồi. Và anh đợi em nãy giờ."

Cậu ngay lập tức ngồi ngay ngắn trước mặt Hong Jisoo. Để khiến anh ta phải căng thẳng như vậy thì ắt hẳn không phải chuyện vớ vẩn.

"Anh bảo là muốn tập gym, cậu ấy liền đùng đùng bỏ đi rồi hăm doạ. Anh hỏi tại sao thì cậu ấy bảo là không được, không cho. Còn nói là nếu anh mà tập thì sẽ giận anh 3 tháng. Rồi cái gì mà tập thì ngực và bắp tay anh sẽ bự lên trong khi mặt anh thì nhỏ xíu nhìn không cân xứng, rồi anh mà bự lên thì sẽ không bắt nạt anh được. Em bảo xem có tức không?"

Hừm, Seungkwan cảm thấy máu của cậu đang từ từ tuột vào trong, mọi giác quan như muốn đóng lại. Anh ta còn đứng lên đi qua đi lại nói thêm rất nhiều nữa nhưng cậu chỉ cần nghe như vậy là đủ. Tranh thủ lúc anh ta đang đắm chìm trong thế giới của mình, Seungkwan không nén được tiếng thở dài ngao ngán.

Thật ra thì Hong Jisoo vốn không phải là người như vậy. Thậm chí đối với cậu mà nói thì anh ta chính là người điềm tĩnh nhất trên đời này. Cậu và các thành viên chưa bao giờ thấy anh ta tức giận. Anh ta không làm gì để mọi người phải nổi nóng, và mọi người cũng không ai để anh ta phải bận lòng. Vậy nên Hong Jisoo có thể chữa lành tất cả mọi thứ xung quanh bằng nụ cười xòa của mình.

Nhưng mà Yoon Jeonghan là ngoại lệ của anh ta. Bình thường Yoon Jeonghan vốn đã rất ác quỷ rồi. Biệt danh thiên thần gì đó đều là nực cười hết, anh ta có thể khiến một ngày của cậu và Dokyeomie trở nên tệ hại vô cùng bởi những trò đùa của anh ta. Nhưng mà dù gì thì đối với tụi cậu anh ta vẫn là kèo trên, nghĩa là một khi anh ta chọc thì chỉ có nước quỳ xuống xin anh ta dừng lại.

Còn Hong Jisoo thì ngược lại, anh ta xem Hong Jisoo là đối thủ. Cậu cũng không biết tại sao, một người hiền lành như cái anh họ Hong đó lại nhất quyết không chịu thua tên ác quỷ họ Yoon này. Anh ta có thể để yên cho Vernonie bày hết đồ chơi lên người mà vẫn cười xuề xòa, nhưng một khi Yoon Jeonghan mà ném gối vào đầu anh ta thì anh ta phải quăng cái tên họ Yoon đó vào một mớ gối khác thì mới vừa lòng hả dạ. Yoon Jeonghan lần đầu thấy có người đáp trả lại mình, muốn trên cơ mình, thì càng cảm thấy kích thích hơn. Thế là cứ ngày ba bữa, hai ông anh đó cãi nhau 5, 6 lần. Bất kể cậu ăn hay uống, đi tắm, đi ngủ hay nằm đọc truyện, cũng đều nghe léo nhéo bên tai cái giọng của hai tên ác quỷ đó. Quá đáng nhất là cái lần cậu với Hoshi nghe rầm rầm trong phòng liền chạy vào coi, thì cả một bịch trà bay thẳng vào mặt, và ở góc phòng là hai tên điên đó mình mẩy đầy những vết trà xanh đang nằm vật ra đất tát những túi trà xanh khác vào mặt nhau. Seungkwan nhớ là sau lần đó cậu cũng ít uống trà xanh hẳn.

Điều Joshuji muốn giấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ