2

76 16 6
                                    

Jisoo không kiềm được thở dài một cái não nề, bởi vì cậu biết cậu vừa để bản thân mất bình tĩnh.

Mỗi lần ghen tuông quá độ, cậu thường hay bỏ đi chỗ khác. Đi đâu cũng được, miễn là một nơi yên tĩnh, không ai quan tâm đến cậu, để cậu được quăng mình lên đâu đó, lướt điện thoại một chút, để bản thân được bình tĩnh lại. Dù rằng chẳng được bao lâu, cơn ghen tuông đó sẽ âm ỉ trong lòng cậu cả ngày và mấy ngày sau mới nguôi ngoai. Tuy vậy cậu vẫn buộc mình phải bước ra khỏi căn phòng đó, vì cậu không muốn phô bày trạng thái xấu xí của bản thân.

Đáng tiếc cho Hong Jisoo, mà cũng không rõ có phải là đáng tiếc không nữa, bởi vì cậu đang ở chung với những cái người mà hả, hiểu rõ cậu đến từng hơi thở. Kiểu như là chỉ cần cậu ắt xì một cái là một trong số họ sẽ dễ dàng đoán được hôm qua cậu đã làm cái gì để rồi bị cảm như vậy. Và một trong số đó không ai khác chính là Boo Seungkwan.

Jisoo vừa mới leo lên chiếc giường êm ái của mình, còn chưa kịp tháo vớ ra, đã thấy cánh cửa phòng cậu bật mở. Seungkwan điềm nhiên bước vào, tay cầm bịch kẹo dẻo đang ăn dở, điềm đạm quăng mình lên chiếc ghế nệm gần đó, sau đó mặc kệ sự ngơ ngác của cậu, thằng nhóc hất mặt và lạnh lùng nói:

"Nào, Hong Jisoo, anh đang ghen đúng không?"

Joshua phải mất ba, bốn giây mới hiểu được câu hỏi ngắn gọn đó. Cậu cố gắng nghĩ là tai mình nghe nhầm, lắp ba lắp bắp hỏi lại:

"Sao.. sao cơ? Em nói gì anh nghe không rõ?"

Seungkwan nhếch mép trông vừa đáng ghét vừa buồn cười:

"Anh đừng có trưng cái bộ mặt thỏ con ngốc nghếch đó ra với em, không có tác dụng đâu. Nghe cho rõ nè, anh-Hong Jisoo-anh đang ghen lắm có đúng không?"

Thằng nhóc nói xong câu đó thì không giấu được nụ cười khà khà, mặt vô cùng đắc ý trong khi cậu thì thấy tai mình nóng bừng lên. Cứ như ai vừa đem tất cả những cái xấu xí trong bộ não của cậu mà lật ra ngoài ấy.

Bị nói thẳng như vậy rồi nhưng mà phần linh hồn nhỏ bé yếu ớt trong cậu vẫn ráng thấp thỏm thốt ra vài câu kháng cự:

"Nói... nói gì vậy hả? Tại sao em lại nghĩ vậy?"

Seungkwan quăng bịch kẹo lên bàn, sau đó kéo chiếc ghế đẩy về phía cậu để ngồi đối diện cậu. Thằng nhóc nheo mắt rung đùi nói:

"Anh đừng có hòng mà giấu em nữa. Em đã quan sát đủ để kết luận rồi chứ không phải ăn nói xàm xí đâu. Anh có biết anh có một thói quen mỗi khi anh buồn bực không?"

Josh không nghĩ là Seungkwan cũng để ý đến điều đó.

"Ý em là việc anh bỏ ra khỏi phòng đó à?"

"Cũng một phần, nhưng còn một hành động siêu đặc trưng nữa." Thằng nhóc còn bày đặt ngập ngừng một chút khiến cậu càng hồi hộp hơn. "Đó là anh uống rượu, và anh sẽ cậy nát cái nhãn dán trên bình rượu khi anh suy nghĩ."

Jisoo cố nhớ lại, và đúng là như thế thật. Thật ra loại rượu cậu hay uống không mạnh, nó chỉ là loại rượu vang tầm thường với nồng độ cồn có thể là dưới 10 độ. Chỉ là cậu đã uống đến mức quen từ khi còn ở LA, và cậu đặc biệt thích cạy những miếng giấy giới thiệu sản phẩm trên chai rượu vang đó trong lúc cầm nó trên tay bằng ngón cái. Thật ra thì không phải mỗi chai rượu, nếu cậu quá tập trung suy nghĩ một điều gì đó, cậu sẽ cạy bất cứ thứ nhãn dán nào mà cậu đang cầm. Buồn cười là cậu không hề biết mình thường làm như thế.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Điều Joshuji muốn giấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ