1

96 10 0
                                    

Không biết là lần thứ mấy rồi, Jisoo lại không thể không dừng lại mà ngắm nhìn.

Jeonghan của cậu, làn da trắng mịn màng, đầu mũi thẳng tắp, môi nhỏ nhỏ xinh xinh, từng chi tiết mềm mại nhỏ nhắn như thế lại có thể vừa hay tạo ra một khuôn mặt xinh đẹp đến ngỡ ngàng như vậy. Hình ảnh Jeonghan vừa hát vừa cười được chiếu trên màn hình lớn, bừng bừng toả sáng đến độ cậu buộc phải dừng lại ngắm nhìn. Dù chuyện này hoàn toàn đi ngược với tác phong của cậu.

Chính là tác phong "bằng mọi cách không được để Yoon Jeonghan biết mình thích cậu ta."

Chỉ nghĩ đến việc thừa nhận với bản thân là cậu thích Yoon Jeonghan thôi, cũng đã khiến mặt mũi cậu nóng bừng.

"Mình không thích cậu ta, mình chỉ là cảm thấy ở bên cạnh cậu ta vui hơn ở cạnh những người khác. Mà cũng bởi vì mình và cậu ta vốn là bạn thân mà."

Những ngày đầu Jisoo đã cố gắng bấu víu vào cái suy nghĩ đó biết nhường nào. Cậu cố nhớ lại những cảm xúc trước đây, khi mà cậu nhìn vào Jeonghan và chẳng thấy gì ngoài một người bạn xinh đẹp trông hơi na ná mình cả. Nhưng thật ra kể cả lúc đó cũng đã bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn rồi. Cậu không bao giờ cảm thấy Yoon Jeonghan đẹp trai cả. Bởi vì như thế là không đủ. Ngày đầu tiên mà cậu gặp Jeonghan thì đã là "một người Hàn Quốc đẹp đến như thế" rồi. Làn da trắng muốt mịn màng đó, sóng mũi nhỏ nhỏ thẳng tắp, đôi mắt mỹ miều có vẻ hững hờ lạnh lùng. Cậu ta mang một nét đẹp trung tính mà cả nam lẫn nữ đều yêu thích. Kể cả khi lúc đó ai cũng đều là những cậu nhóc mặt non choẹt, tóc tai lởm chởm cùng thân hình gầy gò, thì Yoon Jeonghan đã có thể tự có cho mình cái biệt danh "thiên thần" mà cậu không nghĩ là có ai muốn phản đối cả.

Không biết có phải vì lý do đó không, mà ngay từ những ngày còn chập chững nhảy múa và tiếng Hàn chữ biết chữ không đó, cậu đột nhiên đã có cái ý nghĩ là có thể lấy hết can đảm mà bắt chuyện với cậu ta trước. Nói là can đảm bởi vì giữa cả tá cậu con trai đi qua đi lại trong cái phòng tập màu xanh đó, cậu chưa từng nghĩ là mình sẽ muốn chủ động nói chuyện với ai, và nếu có thì chắc chắn Yoon Jeonghan sẽ là lựa chọn cuối cùng, bởi vì nhìn kiểu gì cũng không thấy có kết quả tốt. Khuôn mặt thì xinh đẹp thật đó, nhưng lạnh lùng quá. Cảm giác không thân thiện, không nghĩ là sẽ nói được quá ba câu, hoặc tệ hơn có thể là không trả lời luôn. Những ý nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu Hong Jisoo.

Tuy vậy cậu ngày đó vẫn là một chàng trai xa xứ đơn độc, thứ can đảm chỉ hình thành trong suy nghĩ đó, rốt cuộc vẫn không thể chuyển hoá thành hành động. Bởi vì mỗi lần cậu vừa định tiến lại gần, thì Yoon Jeonghan đã có người để trò chuyện cùng rồi. Cậu ta không phải một người hướng ngoại, nhưng cậu ta là một thực tập sinh giỏi, vậy nên mọi người luôn luôn đến để nhờ cậu ta chỉ dạy. Nội cái việc đó cũng đủ làm Hong Jisoo muốn rút lui, vì thời điểm đó ngoài hát ra cậu chỉ là một khúc gỗ biết quơ quào, sự tự ti và khoảng cách năng lực đã khiến cậu phải quay đi.

Và vì rốt cuộc cậu đã không chủ động được gì, Yoon Jeonghan đã bực bội không đợi được nữa mà giằng lấy câu mở lời đầu tiên đó. Cứ như là cả hai bắt buộc phải ràng buộc với nhau vậy.

"Này, cậu là Hong Jisoo có phải không?"

Một cái vỗ vai từ đằng sau khi cậu đang ngồi vật ra trên nền nhà để thở sau một bài vũ đạo khó nhằn. Dù sao thì cậu chưa nghe giọng Yoon Jeonghan đủ nhiều để biết cái người vừa nói đó chính là cậu ta. Vậy nên khi cậu quay lại và nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ lấp lánh mồ hôi đó, không phải là lỗi của cậu khi trái tim dừng hẳn một nhịp. Vì cậu ta qua xinh đẹp, vì cậu phát hoảng lên được khi cậu ta có vẻ như là đang nói chuyện với cậu, hay là vì cái tên của cậu qua miệng cậu ta lại có thể là thanh âm trong trẻo tuyệt vời đến vậy? Tất cả những điều đó đã khiến Hong Jisoo trong một lúc đã không nói nổi một lời.

Có phải là từ lúc đó đã bắt đầu xảy ra mâu thuẫn rồi không?

Có phải từ lúc đó Yoon Jeonghan vốn đã là một người đặc biệt với cậu rồi không?

Jisoo khi nghĩ lại liền úp mặt vào gối, thậm chí còn không quá 1 giây nữa, cậu biết rõ câu trả lời cho những câu hỏi đó.

"Ừm Hong Jisoo, đúng rồi..."

"Vậy còn Josh... ừm..."

"Joshua. Phải, mình biết nó rất khó phát âm. Vậy nên mọi người cứ gọi mình là Jisoo đó, và tệ hơn nữa là Josa..." Cách cậu ta ngập ngừng phát âm tên cúng cơm của cậu khiến cậu như quên mất sự ngượng ngùng nãy giờ, bởi vì cậu biết là cậu ta cũng giống những người khác...

"Mình đã nghĩ ra rồi, mình đã nghĩ về điều đó suốt mấy ngày qua."

"Hả? Cậu nghĩ gì cơ?"

"Về việc bắt chuyện với cậu mà không làm tổn thương cậu ấy. Shua à, mình sẽ gọi cậu là Shua-aaaa. Mình nghĩ là tên tiếng Anh của cậu rất đẹp, rất đàn ông. Vậy gọi cậu là Shua có làm cậu khó chịu không?"

Có khó chịu hay không ấy hả? Sau khi cậu dành cả mấy ngày chỉ để nghĩ về điều đó á? Tôi biết phải trả lời như thế nào đây, bởi vì chỉ nghĩ về việc từ giờ mọi người sẽ gọi tôi là Shua cũng khiến cho tôi vui đến râm ran từng đầu ngón tay rồi.

"Mình thích nó lắm, cảm ơn cậu."

Và mình cũng thích cậu nhiều lắm, nhiều như cách cậu cười toe toét và tiếp tục gọi mình bằng cái tên vô cùng dịu dàng trìu mến đó.

Công bằng mà nói thì với một thằng nhóc chân ướt chân ráo mới từ Mỹ đến Hàn Quốc như cậu, có quá nhiều điều cậu phải suy nghĩ và cần phải đặt trước các vấn đề tình cảm. Vậy nên có lẽ từ những ngày đầu còn ngây ngốc đó, thứ tình cảm đó không rõ ràng là thích, khó mà thích ai được khi xung quanh cậu lúc đấy đều là đối thủ.

Nhưng cũng không phải là sự cảm kích đơn thuần, bởi vì ngay từ những ngày đầu đó, cậu đã luôn ưa thích việc Jeonghan gọi mình là Shua nhiều hơn những người khác như thế nào.

Điều Joshuji muốn giấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ