Jeonghan nắm chặt tay cậu ta, hai bàn tay của cậu cũng không to bằng một nắm tay của Hong Jisoo. Ngón tay của cậu ta dài, nhưng lại rất mảnh khảnh, y như con người của cậu ta vậy. Từ lần đầu gặp mặt, Jeonghan đã thấy Hong Jisoo rất gầy rồi. Lúc đấy ai cũng ốm yếu, nhưng Hong Jisoo lại đặc biệt gầy hơn cả. Vậy nên cậu đã tự nảy sinh ra cảm giác muốn che chở.
Ngay cả bây giờ cũng vậy, kể cả khi đã có da có thịt hơn những tháng ngày ở căn phòng xanh đó rất nhiều, thì Hong Jisoo vẫn là một chú nai con mảnh mai. Khuôn mặt nhỏ và đường cằm sâu hoằm, điều đó khiến mắt cậu ta trông to hơn. Khi Jisoo nhoẻn miệng cười, vì quá gầy nên gò má lộ ra khá rõ, vô tình lại tạo nên những đường nét ngộ nghĩnh trên khuôn mặt. Nếu không phải tại kiểu tóc được vuốt lên cho trông cao hơn, thì khuôn mặt của Jisoo còn có thể trông còn nhỏ và hốc hác hơn nữa. Thỉnh thoảng Jeonghan cũng cảm thấy rất khó hiểu, vì sau tất cả những đường nét khó coi đó, Jisoo vẫn có vẻ ngoài đẹp trai đến mức thần kỳ. Vì mảnh mai nhưng vai rộng nên có thể phù hợp với tất cả trang phục, vì mắt to tròn lại lấp lánh nên có thể gây ấn tượng đến người khác ngay lập tức, vì khi cười môi cong lên mắt híp lại trông dịu dàng bình yên vô cùng nên có thể xoa dịu mọi tâm trạng. Tất cả, từng thứ từng thứ, đối với Jeonghan đều thật ý nghĩa.
Bởi vì đôi mắt đó đã bắt được cậu khi cậu không biết phải nhìn vào đâu, và vui vẻ hướng dẫn cậu đến vị trí đứng thích hợp.
Bởi vì nụ cười đó, mỗi khi cậu nhảy sai và bị thầy vũ đạo trách mắng, bởi vì cậu ta cười như thế nên cậu đã có thể bớt muốn khóc lại một chút.
Bởi vì cậu nhóc đen nhẻm gầy nhòm đến từ LA này mà cậu đã có thể bắt chuyện được với những thành viên khác. Bởi vì cậu ta bằng tuổi cậu, bởi vì cậu ta đến cùng một thời điểm với cậu, bởi vì cậu ta chào mọi người chỉ bằng cái bắt tay đặc trưng của người Mỹ, bởi vì khi cậu lo lắng mà quay lưng lại tìm kiếm cậu ta, thì cậu ta đã ở sẵn đó để nhìn cậu trước rồi.
Jisoo luôn nghĩ là cậu đã đến bắt chuyện với cậu ta trước, nhưng cậu ta không biết ngày đầu tiên cậu đến phòng tập, bởi vì Jisoo đã nhìn cậu như thế, cậu đã không thể cưỡng lại lời chào đến từ đôi mắt đó.
Và cả vì giây phút nói ra quyết định khó khăn, bờ vai vững chắc của cậu trai mảnh khảnh đã ôm lấy cậu, để cậu có thể giấu đôi mắt đỏ hoe lên vai cậu ấy.
"Shua à, chúng mình từ bỏ thôi."
"Jeonghan à, nếu cậu từ bỏ... thì mình cũng sẽ..."
Cậu ta thậm chí còn không nói nên lời, nhưng cậu ta chưa bao giờ phản đối cậu cả, cậu ta sẽ đồng ý với cậu ở tất cả mọi điều.
Jeonghan còn nhớ rõ lắm, làm sao cậu có thể quên được. Shua à, cậu là những mảnh ký ức quý giá của mình, mình sẽ không bao giờ quên dáng vẻ đó, mình sẽ bảo vệ cậu bằng tất cả những gì mình có thể, mình sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa, mình không muốn cậu phải khóc, cho nên là làm ơn... cậu bé của mình...
"Jeonghan à, đừng nhăn mặt mà."
Giọng của Jisoo, yếu ớt và mơ màng, phủ lên mặt cậu.
![](https://img.wattpad.com/cover/379354581-288-k70761.jpg)