"Tiêu ca ca"
"Ha, lại nữa"
Tiêu Nhược Phong ngước mặt lên trời thở dài, sau khi cô công chúa này gặp y xong thì không biết bị cái gì mà ngày nào cũng chạy tới đây gặp y. Tiêu Nhược Phong mệt mỏi, Tiêu Nhược Phong muốn bỏ trốn
"Công chúa! Sao ngày nào người cũng tới đây gặp Vương phi của ta vậy?"
"Tại sao ta không được đến?"
Cơ Nhược Phong thật hối hận vì đã cho Tiêu Nhược Phong gặp Ninh An công chúa, gặp rồi thì cũng thôi đi, vậy mà còn cùng đi dạo, đi dạo cùng thì thôi đi tại sao lại sơ sẩy rớt xuống hồ. Rớt xuống hồ thì cũng thôi đi, tại sao Tiêu Nhược Phong lại nhảy xuống vớt người lên? Bộ không biết mấy cáo anh hùng cứu mỹ nhân rất được ưa chuộng sao? Và sự thực đã chứng minh, Ninh An công chúa tỉnh dậy xong giống trùng bùa phép gì đó mà dính lấy y hoài không chịu buông. Cũng may là chỉ kiểu như quý mến chứ không phải tình cảm yêu đương nếu không hắn sẽ đóng cửa phủ không cho gặp
"Công chúa à, người là nữ nhi chưa xuất giá. Cứ tới phủ của ta hoài là không hay đâu"
"Ta không quan tâm bọn họ nói gì"
"Nhưng ta thì có! Người cứ dính lấy Vương phi của ta"
Cơ Nhược Phong phải nghĩ cách để tống cô công chúa này đi mới được, không được dính lấy Phong nhi của hắn. Hắn mỗi ngày chỉ có được một ít thời gian riêng tư với Tiêu Nhược Phong bây giờ còn bị dành nữa, tuyệt đối không thể chấp nhận được
"Công chúa, hôm nay ta rất bận"
"Vậy khi nào huynh rảnh?"
"Dạo gần đây trong quân doanh xảy ra vài việc, ta và Vương gia phải đi giải quyết. Thật sự không có thời gian"
Tiêu Nhược Phong nói thật, y đã về Yêu giới tìm Yêu Y tới xem thử cho binh lính kia nhưng nàng ta cũng lắc đầu bó tay. Tiêu Nhược Phong đành tới tìm Đạo Tổ, nhưng nhận được một câu
"Thời khắc đã đến, nên trở về rồi"
"Vậy....ngày khác ta sẽ tới tìm"
"Ta tiễn công chúa"
Tiễn người xong trở lại, Tiêu Nhược Phong nhìn người đang ngồi nhàn nhã uống trà, cũng không biết nên có cảm xúc gì. Cơ Nhược Phong không thể mãi ở lại nhân gian được, nhưng có thật sự phải chết mới trở lại Thiên Đình được không? Tiêu Nhược Phong đột nhiên nghĩ ra một ý, hay là vĩnh viễn đừng trở về nữa? Y mang hắn về Yêu giới cũng được mà, nhưng thần tiên ca ca sẽ không vui
"Sao lại buồn rồi? Lại đây nào"
"Ừm...."
Tiêu Nhược Phong tới ôm lấy hắn, Cơ Nhược Phong không biết dạo gần đây y bị làm sao cứ hay thẩn thờ không tập trung gì cả. Tiêu Nhược Phong nhỏ giọng thì thầm
"Sẽ không để huynh gặp chuyện đâu"
"Em vừa nói gì?"
"Ta muốn ăn bánh"
"Để ta dặn đầu bếp làm cho"
"Bánh do huynh tự làm"
"Lại làm nũng"

BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Kiếp Tiên Linh (Cơ Nhược Phong x Tiêu Nhược Phong)
FanficNhững ai đã đọc bộ Phong Khởi của tui chắc cũng biết tui rất là thích CP này Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ