"mọi người có ngửi thấy mùi gì không vậy?"
các anh trai đang nghỉ giải lao sau cuộc đấu giá các bài hát cho live stage 2 thì thái sơn bỗng lên tiếng hỏi.
cả bọn ngẩn người, quay lại nhìn sơn với vẻ khó hiểu.
"có thấy gì đâu chài." nhỏ an khịt khịt mũi rồi lắc đầu.
nhưng ngay sau đó, phạm anh quân cất giọng đồng tình, "hình như quân cũng ngửi thấy, mùi khá nhẹ nhưng dễ chịu đấy chứ."
vài người khác cũng bắt đầu gật gù, như thể bây giờ mới để ý đến điều gì đó. tuấn tài thản nhiên cười, cũng gật gật đầu: "chắc là nước hoa của chương trình xịt thoáng phòng thôi."
bỗng nhiên chỉ vì một mùi hương kì lạ mà cả xóm ồn như vỡ chợ, trong khi đó, pháp kiều vẫn giữ im lặng, không mảy may lưu tâm đến bởi cái gáy của nhỏ vẫn đang nóng ran, và nhỏ cảm thấy không đủ sức để quan tâm bất cứ điều gì khác.
bất ngờ, đỗ hải đăng tiến lại gần pháp kiều. anh dừng lại, cúi đầu hít nhẹ mũi.
"em mới đổi nước hoa đúng không, kiều?"
giọng nói trầm trầm của anh khiến nhỏ kiều có chút giật mình. nhỏ loay hoay ngửi quần áo của mình nhưng chẳng cảm nhận được mùi hương nào cả. pháp kiều khó hiểu nhìn về phía đàn anh.
"có phải đâu anh."
hải đăng vẫn có chút nghi ngờ, toan muốn tiến lại gần hơn để kiểm tra rõ ràng hơn. khi cái đầu của đàn anh dần cúi xuống, pháp kiều bấy giờ mới cảm thấy không ổn. không biết do đang dần trở nên nhạy cảm mà nhỏ nhận ra mùi pheromone nồng nàn trên cơ thể của alpha, mạnh mẽ đến mức làm nhỏ choáng váng. mùi hương ấy như một luồng khí dày đặc, khiến kiều vô cùng khó chịu, và cơ thể dần trở nên bủn rủn.
bỗng nhiên, một bàn tay đưa ra chắn ngang giữa kiều và hải đăng. mùi hương tuyết tùng dịu dàng, quen thuộc lại nhẹ nhàng ngân lên trong không khí.
lại là trần đăng dương, bình tĩnh đứng chắn giữa kiều và hải đăng.
"dương nghĩ đăng ngửi nhầm rồi," đăng dương thấp giọng, "sáng nay kiều có bảo tôi em ấy có hơi đau đầu nên không có xịt nước hoa ấy."
"đúng không kiều?"
"v...vâng ạ." pháp kiều mê man đáp lại, bởi lẽ nhỏ đang mải đắm chìm trong mùi hương thanh khiết của đàn anh, và cái gáy của nhỏ cũng đang trở nên dịu lại.
hải đăng khựng lại, nhìn dương với vẻ khó hiểu. nhưng bởi đăng dương là một alpha trội nên nếu nói thế thì chắc hẳn là không có gì rồi, có lẽ cũng chỉ là xịt thơm phòng như tuấn tài nói thôi.
"ô thế là anh hiểu lầm kiều à, cho anh xin lỗi nhé. mà kiều nghỉ ngơi cho khỏe nhé."
chờ cho đến khi hải đăng rời đi, đăng dương mới quay lại, ánh mắt anh đầy lo lắng khi nhìn pháp kiều đang mệt mỏi tựa trên ghế sofa.
anh quỳ một chân xuống, cố hạ thấp để vừa tầm với em, giọng nói trầm ấm nhưng pha lẫn chút căng thẳng. "em có thật sự ổn không, kiều? anh nghĩ em nên đi khám đi, và…"
anh ngừng lại một lát, ánh mắt vô thức lướt qua cơ thể yếu ớt của kiều. Mùi hương thoang thoảng từ người em, dù chưa rõ là mùi gì, nhưng cũng đủ để đăng dương nhận ra.
"đâu có đâu," pháp kiều cố gắng phản bác, "em thật sự ổn mà, đó, thấy không?" vừa nói, nhỏ vừa giơ cánh tay không một tí cơ bắp của mình ra.
đăng dương có chút buồn cười với hành động ngây ngốc của em nhỏ, nhưng rồi cũng chẳng lặng im không nói gì. anh đưa tay ra muốn xoa đầu em thì pháp kiều mở to mắt, đứng bật dậy.
"hôm nay quay đến đây thôi đúng không? em có lịch trình nên xin phép về trước ạ,"
chẳng đợi ai kịp phản ứng, pháp kiều vội vàng cúi chào tạm biệt mọi người, cầm lấy áo khoác và lao nhanh ra cửa. cả thân hình nhỏ bé của em nhanh chóng khuất bóng, để lại đăng dương ngẩn ngơ, đứng lặng như tờ, ánh mắt đong đầy sự bối rối không lời.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
•duongkieu• abo_ wrong times
Fanfictionpháp kiều dạo này cảm thấy gáy mình hơi bị nhức, nhưng cảm giác này trở nên dịu đi mỗi khi nhỏ ở cạnh đăng dương...