05

500 93 4
                                    

ngày công diễn livestage 2 đã đến, và không khí trong hội trường thật sự rất sôi động. pháp kiều đứng trước gương, chăm chú chỉnh trang lại trang phục của mình. nhìn xuống cái khăn trắng mà ai đó đã trùm lên đầu nhỏ, kiều thở dài. mặc dù cái khăn gần như đã phai gần hết pheromone, nhưng nhờ thường xuyên tập luyện cùng trần đăng dương, nhỏ vẫn có thể hưởng ké được mùi hương trấn an từ anh.

"này, kiều. ổn chứ, sao mặt nhợt nhạt vậy?"

thành an từ đâu chui ra vỗ trên vai nhỏ làm nhỏ giật mình. nhìn cả người nó tròn ủm trong bộ vest vàng khiến kiều có chút buồn cười.

"sao là sao chứ, bình thường à."

an vờ như không tin, nó nheo mắt, liếc từ trên xuống dưới như đánh giá: "mày dạo này lạ lắm..."

chả hiểu sao mà kiều bất giác chột dạ, nhỏ né tránh ánh mắt nghi ngờ của "người chồng vũ phu". thành an tuy là beta nhưng nó bén lắm, thấy cái gì lạ là nó để ý ngay.

"gì chời, đang khỏe re mà sao mắc lo quá hà."

thành an nhướn mày, nó giơ tay dí nhẹ trán kiều rồi buông một tiếng thở dài, cuối cùng không gặng hỏi thêm nữa. "ừ thôi, nhớ giữ sức đấy, sắp đến lượt tụi mình lên rồi."

pháp kiều khẽ gật đầu, đợi nó đi rồi mới thả lỏng một hơi, nhưng sau đó ngờ vực ngắm lại mình trong gương. thấy cũng bình thường mà, chả lẽ dạo này sắc thái của nhỏ lộ lắm sao?

pháp kiều buông một tiếng thở dài trong lòng, âm thầm trách cứ số phận. không lẽ nhỏ phải dấu mãi sao? mà dấu đến bao giờ đây? 

bỗng chốc mắt nhỏ lia về phía alpha to lớn đang chỉnh trang đằng kia. hôm nay trần đăng dương mặc một bộ vest đen, thiết kế kiểu cách làm tôn lên vóc dáng vai rộng eo hẹp của anh. pháp kiều chớp chớp mắt rồi đứng ngẩn ra một chút. sẽ không thừa nhận rằng cái người này cũng đẹp trai quá đi.

đúng lúc ấy, như có linh cảm, đăng dương ngước mắt nhìn nhỏ, ánh mắt hai người chạm nhau khiến nhỏ giật mình quay đi, lòng thầm cầu mong anh không thấy. nhưng chưa kịp né hẳn, alpha đằng kia đã tiến lại gần chỗ nhỏ đang đứng, nét mặt nghiêm túc mặc dù nhỏ biết đấy chỉ là do cơ địa.

"em ổn chứ kiều?"

đó, lại nữa rồi nè. pháp kiều nhận ra rằng mỗi lần gặp đăng dương thì anh luôn hỏi là nhỏ ổn không, dù dạo này đúng là nhỏ bất ổn thật.

"ổn mà ổn mà," pháp kiều bình thản xua tay, cố né tránh ánh nhìn chất chứa sự quan tâm của alpha trước mặt. cái mùi pheromone tuyết tùng cứ lởn vởn quanh đầu mũi khiến tâm nhỏ xao động, không tài nào mà tự nhiên được.

trần đăng dương mở miệng, định lên tiếng nói thêm điều gì đó nhưng giọng quang anh đã í ới vang lên từ xa, gấp rút kêu gọi hai người tập hợp để lên sân khấu.

"kiều, dương! mau lên nào! sắp đến lượt rồi!"

cả hai người khẽ giật mình, và trước khi kiều kịp phản ứng, đăng dương đã nắm lấy tay nhỏ, kéo cả hai tiến lên phía sân khấu ngập tràn ánh đèn rực rỡ.

...

kết thúc màn biễu diễn, đúng như cái tên "hào quang", màn trình diễn đã diễn ra suôn sẻ với tràng vỗ tay, tán thưởng vang lên không ngớt. pháp kiều đứng trên sân khấu mà tự hào vô cùng, nhỏ tự tin rằng bài này sẽ leo lên top 1 sớm thôi.

sau khi phỏng vấn xong, kiều cùng cả team lần lượt lui về sân khấu, nhưng vấn đề ở đây là tà khăn dài quấn quanh người khiến nhỏ chật vật vô cùng. lúc diễn tập thấy cũng hợp nhưng bây giờ nó vướng víu đến độ nhỏ chỉ muốn tháo quách ra.

đang lúc loay hoay mò mẫm thì một giọng nói vang lên từ phía sau lưng nhỏ, "để anh xách hộ cho."

đăng dương nhanh tay tiến lại gần, cẩn thận xách gọn tà khăn màu xanh. nhỏ kiều có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng để mặc cho anh xách giúp, vừa nhẹ người vừa thấy dễ chịu.

"cảm ơn anh."

alpha đằng sau mím môi một hồi mới cất lời, "không có gì."

...

ở phòng chờ, pháp kiều vừa ngồi xuống ghế đã lơ mơ ngả đầu ra sau, thở phào như trút được một núi áp lực. cũng may là trong quá trình biểu diễn không có gì xảy ra với nhỏ cả.

quang anh ngả người về phía kiều, cười đầy tinh nghịch, "lúc nãy cái tà khăn quấn quanh người bà vướng lắm đúng không, suýt tí thì ngã."

pháp kiều xua tay đùa, "không đến nỗi nào đâu, suýt dập mặt mấy lần thôi mà."

"nói gì thì nói," quang anh lém lỉnh, "đừng bảo là sau này đi đâu cũng phải có người xách khăn nhé."

"có anh đây rồi, cần là anh xách giúp cho, nhỉ?"

đăng dương từ đâu bước đến khiến kiều ngơ ngác. thoáng thấy vẻ mặt ngây ngẩn của em, dương cũng không nói gì nhiều mà đưa cho nhỏ chai nước.

"mệt lắm à?" giọng anh nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt vẫn đong đầy sự quan tâm.

pháp kiều khựng lại, có chút lúng túng khi nhận chai nước từ tay anh, "không, em ổn mà."

có lẽ cảm thấy hơi mất sức nên cơ thể nhỏ nao nao muốn ở gần anh hơn.

đăng dương bình thản ngồi xuống cạnh em, khẽ nghiêng người lại gần hơn, một tay tự nhiên đặt lên thành ghế sau lưng bạn nhỏ.

pháp kiều bỗng cảm thấy có chút bối rối, chẳng hiểu sao cái hương thơm của gỗ tuyết tùng cứ phảng phất quanh nhỏ, dịu dàng mà cũng khiến tim đập không yên.

...

•duongkieu• abo_ wrong timesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ