pháp kiều nghĩ mình điên thật rồi.
một lần nữa, nhỏ lại chạy trốn để đăng dương đứng ngẩn một mình. ai biết rằng anh sẽ nghĩ gì lung tung về nhỏ chứ.
về đến nhà, kiều nằm vật ra giường đầy bất lực. còn lịch trình thì sao? nhỏ xạo ke đó, chẳng có lịch trình gì cả. thực ra, cái mớ pheromone hỗn loạn đó khiến kiều chỉ muốn ói ra ngoài. nhỏ chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi đống mùi xộc vào mũi suốt buổi quay, cảm giác như từng làn hương đua nhau tấn công nhỏ không ngừng.
nhưng rồi pháp kiều chợt ngây ngốc khi nhớ lại điều gì đó. thế nào mà đỗ hải đăng nghĩ nhỏ lại xịt nước hoa chứ?
nhỏ kiều ngồi bật dậy, ngửi ngửi cơ thể mình một lần nữa. nhưng dù cố gắng thế nào, nhỏ cũng chẳng ngửi thấy được gì. không phải mùi nước hoa, cũng chả phải mùi hương lạ kì nào—chỉ toàn là hương tuyết tùng dịu nhẹ của ai đó thôi... thật lạ kì rằng trong số đống mùi hương hỗn tạp đó chỉ duy nhất đăng dương đem lại cho kiều cảm giác thoải mái như đang được vỗ về, dễ chịu đến mức chỉ muốn đắm chìm vào mãi thôi.
từ từ, sao giống biểu hiện của omega vậy?
nhỏ kiều trố mắt, bàng hoàng trước suy nghĩ vừa bật ra trong đầu. sao lại có chuyện hoang đường như này được chứ? kiều lắc đầu liên tục, cố gắng phủ nhận, nhưng chẳng thể làm nguôi đi sự bối rối đang dâng tràn trong lòng.
...
"dựa trên các dấu hiệu sinh học và các phản ứng hormone trong cơ thể em, tôi chẩn đoán rằng hệ nội tiết của em đang trải qua một quá trình tái cấu trúc không ổn định, dẫn đến sự gia tăng không kiểm soát của hormone omega-receptor. đây là tình trạng hiếm gặp, nhưng có thể xảy ra ở một số beta khi các yếu tố di truyền hoặc môi trường kích thích một dạng dịch chuyển sinh lý sang trạng thái omega."
pháp kiều mắt tròn mắt dẹt trước những điều mà vị bác sĩ đang nói. khoan đã, dịch chuyển sinh lí cái quái gì cơ?
sau khi liên tục thuyết phục bản thân, nhỏ kiều đã quyết định từ mình mò đến bệnh viện với giao diện bịt kín mít. và giờ đây khi đã chẩn đoán ra thì nhỏ bàng hoàng vô cùng.
trông thấy khuôn mặt ngu ngơ của pháp kiều, vị bác sĩ già thở dài. lại là một đứa nhỏ trốn tiết sinh lí trên trường đây mà.
"nói nôm na lại là em có nguy cơ chuyển hoá thành omega."
ok, giờ pháp kiều choáng váng thật nè.
"hiện tại, em đang trong giai đoạn tiền dịch cảm. cơ thể em sẽ ngày càng nhạy cảm với pheromone alpha, và nếu không có sự can thiệp kịp thời, em có thể phải trải qua các triệu chứng nghiêm trọng hơn như suy giảm thể lực, rối loạn giấc ngủ, và mất ổn định tâm lý do thiếu pheromone phù hợp."
"để kiểm soát các triệu chứng trong thời gian này," bác sĩ đưa ra một toa thuốc, "tôi sẽ kê cho em một số loại thuốc ức chế hormone tạm thời, giúp giảm thiểu cơn bốc nhiệt và căng thẳng. đồng thời, em cần sử dụng miếng khử mùi pheromone chuyên dụng, nhằm ngăn cơ thể tiếp xúc quá nhiều với mùi hương alpha trong môi trường xung quanh."
pháp kiều nhìn vào toa thuốc và các miếng khử mùi mà bác sĩ đưa ra. nhỏ hiểu rằng đây chỉ là biện pháp tạm thời. "nhưng như tôi đã nói, để hoàn toàn ổn định và tránh những biến chứng lâu dài, em sẽ cần một alpha có khả năng tương thích với pheromone của em, ít nhất là để tạm thời đánh dấu và tạo một mối liên kết giúp cơ thể em thích nghi," bác sĩ nhấn mạnh.
pháp kiều gật đầu, đầu óc vẫn xoay vần với những suy nghĩ hỗn độn. sống là một beta suốt 23 năm qua, không ngờ nhỏ lại phải trải qua cái chuyện này, trông có trớ trêu không chứ?
mà kiếm đâu ra alpha bây giờ?
giây phút đó một cái tên bỗng nảy lên trong đầu nhỏ.
...
pháp kiều ngồi trên giường, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại nơi cái tên "dương domic" hiện lên rõ ràng trong đoạn hội thoại. cái tên này giờ đây như một điểm sáng duy nhất giữa hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn trong đầu nhỏ. nhưng càng cố gắng tìm cách thoát ra khỏi mớ bòng bong đó, nhỏ lại càng thấy bế tắc.
pháp kiều không muốn để ai biết chuyện này, đặc biệt là đăng dương—người mà nhỏ luôn coi như một đàn anh nhưng vô tình lại trở thành người duy nhất có thể khiến nhỏ cảm thấy như được vỗ về. pheromone của anh khiến nhỏ dễ chịu một cách kỳ lạ, đến mức mà dù có muốn né tránh, cơ thể nhỏ lại tự động dựa dẫm vào anh. mỗi cái chạm nhẹ, mỗi lần ngửi thấy mùi hương quen thuộc đó, kiều lại cảm thấy như mình đang tìm được chút an ủi giữa cơn bão tố.
kiều tựa lưng vào giường, cắn nhẹ môi. chẳng thể nói ra sự thật này. nếu mọi người biết chuyện nhỏ sắp trở thành omega, cuộc sống của nhỏ sẽ bị đảo lộn, và nguy cơ bị sút khỏi chương trình cũng rất cao. tất cả những gì nhỏ xây dựng với tư cách là một beta sẽ sụp đổ.
bỗng một quyết định táo bạo lóe lên trong đầu nhỏ.
nhỏ nghĩ tới những món đồ của anh mà có thể dễ dàng lấy được—như chiếc áo khoác hay một vật dụng của anh, chắc sẽ không vương ít pheromone đâu. nếu không lấy được thì kiều sẽ xin phép, dù sao đăng dương hiền lắm, chắc sẽ cho nhỏ mượn mà thôi.
chỉ là hưởng ké pheromone một xí hoi mà, chắc sẽ không có chuyện gì đâu.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
•duongkieu• abo_ wrong times
Fanfictionpháp kiều dạo này cảm thấy gáy mình hơi bị nhức, nhưng cảm giác này trở nên dịu đi mỗi khi nhỏ ở cạnh đăng dương...