pháp kiều cùng team hào quang bất lực đứng nhìn con đường ngập nước trước mặt. hà nội vừa trải qua một trận mưa tầm tã, và bây giờ cả đoạn đường mà cả đám đang đứng đã biến thành một con sông nhỏ. cả bọn bàn qua bàn lại, cuối cùng cũng đành phải xắn ống quần lên để lội nước đến phòng tập, vì nếu đi ô tô, xác suất chết máy là rất cao.
tạm gác cái công cuộc "mượn đồ" kia, pháp kiều xắn ống quần lên gọn gàng, sẵn sàng băng băng lội qua dòng nước. hôm nay nhỏ cảm thấy khỏe re, có lẽ bởi vì có nguyên "cây tuyết tùng di động" đi cạnh mình nên chẳng có hiện tượng "chíu khọ" nào xảy ra. nhỏ thầm nghĩ, chẳng có gì đáng ngại cả.
đừng quên nhỏ kiều là người con của "miền tây sông nước", những tình cảnh ngập nước thế này không là gì so với quê nhà nhỏ đâu. chẳng như cậu bạn đồng niên bình thường miệng cứ í ới "lại là dg house" thì bây giờ chân chạm nước đến đâu là mặt nhăn đến đó, như thể cả thế giới có lỗi với cậu vậy.
pháp kiều định lội chân xuống thì alpha bên cạnh bỗng lên tiếng:
"em cởi giày ra anh cầm cho."
giọng nói trầm trầm của anh khiến nhỏ có chút giật mình, rồi e dè ngước lên nhìn đăng dương. lời đề nghị của anh khiến kiều có chút bất ngờ. chả hiểu từ bao giờ nhỏ đã giữ cảm giác ngại ngùng với anh, phải chăng là do bản năng sắp chuyển hoá thành omega khi đứng cạnh alpha?
"thôi, hong sao đâu, em tự cầm được mà." kiều đáp, cười nhẹ như chẳng bận tâm.
đăng dương vẫn không chịu từ bỏ, tự động cầm lấy chiếc balo trên vai kiều mặc cho nhỏ đang ú ớ, "đừng cứng đầu nữa. đường trơn lắm, lội nước kiểu này dễ bị trượt. để anh cầm giày cho, em cứ thoải mái mà lội."
pháp kiều ngẩn người một lúc, ánh mắt đăm đăm nhìn đôi giày của mình rồi lại nhìn đăng dương. cuối cùng, nhỏ cởi giày ra đặt vào tay anh. những ngón tay của dương chả biết vô tình hay không mà chạm nhẹ vào tay nhỏ, và cái cảm giác quen thuộc ấy lại ùa về – mùi hương dịu nhẹ mà kiều chẳng bao giờ muốn thừa nhận.
"này này hai anh chị kia, bớt chi chi chành lại với nhau, coi bọn tui lội được nửa đường rồi nè!"
giọng nhỏ quang anh và chị lan nhi từ xa vang lên khiến đôi cúc cu giật mình, pháp kiều nghe xong vội vã lội theo hai người, để lại trần đăng dương với đôi giày đen trên tay.
...
rhyder.dgh
BẠN ĐANG ĐỌC
•duongkieu• abo_ wrong times
Fanfictionpháp kiều dạo này cảm thấy gáy mình hơi bị nhức, nhưng cảm giác này trở nên dịu đi mỗi khi nhỏ ở cạnh đăng dương...