nhỏ kiều tiên đoán thì chỉ có đúng, ngay khi livesatage 2 được phát sóng, "hào quang" và "catch me if you can" đã nhanh chóng lọt top trending, chễm chệ trên các bảng xếp hạng âm nhạc. pháp kiều cá chắc là thành an - đội trưởng của nhỏ chắc chắn sẽ làm cái gì đó rùm beng lên mà xem.
vừa nhắc đến là điện thoại của nhỏ ting ting mấy lần, kiều mở máy lên, là một mớ tin nhắn từ team tiểu học nhưng tổng kết lại chỉ có 2 câu từ người chồng vũ phu của nhỏ.
[chiều nay ăn mừng ở quán cũ nhé các con,
đứa nào đến muộn tự giác chui đầu xuống cống.]đúng 6 giờ chiều, nhỏ kiều có mặt tại phố đi bộ, vừa tới đã thấy thành an cùng cả nhóm tụ tập sẵn, tay đang hí hửng cầm một tấm bảng hiệu in dòng chữ "top 1 trending" to đùng. cả nhóm đứa nào đứa nấy cũng phấn khích như con nít.
nhưng chưa đầy năm phút, pháp kiều bắt đầu thấy hơi thiếu thiếu. nhỏ liếc mắt tìm quanh một vòng rồi khựng lại. con khủng long 1m86 đâu rồi...?
"ê ê, dương domic nay không đi hả?" nhỏ chọt chọt hỏi thành an.
"à, cái thằng đó nay bận xin cáo rồi." thành an nhún vai.
nhỏ kiều nghe xong hơi ngẩn, bảo sao thấy thiếu thiếu, hoá ra cái mùi tuyết tùng luôn lơ lửng xung quanh nhỏ bay hơi mất tăm rồi.
bỗng nhỏ cảm thấy hơi hụt hẫng, cũng may là nhỏ có đem theo thuốc ức chế và dán miếng khử mùi đằng sau gáy, chắc là không có gì xảy ra đâu.
biết thế thó luôn bịch đồ mang theo rồi.
pháp kiều sau đó lắc đầu mạnh, hoà vào cuộc vui của cả team. cả bọn nhí nhố như mấy đứa con nít quậy tung cả phố đi bộ, từ quay tiktok flex cái biển top 1 trending. hậu quả là bị công an tuýt còi do sự xuất hiện của cả lũ toàn là người nổi tiếng thu hút nhiều người xung quanh dẫn đến mất trật tự an ninh đô thị.
"mấy thằng công an không phải cha..."
"im đi gíp." nhỏ kéo véo cái bụng mỡ của thành an khi nó đang lẩm bẩm mấy từ gì đâu không. đội trưởng nhà người ta dẫn thành viên đi diễn, đội trưởng nhà này dẫn cả team lên phường, coi có được không chứ?
quẩn quanh một hồi, cả bọn cũng đến được tiệm ăn quen thuộc. đang lúc loay hoay gọi món thì mũi pháp kiều bỗng chun lại, bất giác ngửi thấy mùi hương quen thuộc vờn nhẹ quanh đầu mũi.
"chào mọi người."
cảm nhận được sức nặng trên vai, pháp kiều bất ngờ. nhỏ ngoảnh lại, nhận ra alpha cao lớn đang đứng bên cạnh mình, bàn tay rắn chắc đặt lên bờ vai nhỏ.
"hú hú dương domic!" thành an thích thú kêu lên.
"tưởng chú không đến chứ, cáo bận mà." quang anh nhướn mày tỏ vẻ bất ngờ.
"xong việc sớm nên tranh thủ qua." trần đăng dương nhún vai.
pháp kiều thất thần, không ngờ rằng đăng dương lại xuất hiện. nãy giờ quậy tung với cả nhóm khiến nhỏ hơi choáng mệt, nhưng khi người này bước đến cùng với mùi hương dịu mát, cả người kiều như được vỗ về, cảm giác dễ chịu lan tỏa.
"kiều."
"vâng?" pháp kiều giật mình, ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía đàn anh.
"lùi vào tí cho anh ngồi với."
pháp kiều bỗng cảm thấy bối rối, vội vàng muốn đẩy người vào trong thì công dương bàn đối diện lên tiếng:
"bên đó hơi chật nhỉ? kiều sang đây ngồi với anh cho rộng rãi nè, chỗ đó để dương ngồi cho thoải mái."
nhỏ tính đứng dậy thật thì bỗng alpha bên cạnh chạm vào tay nhỏ, khẽ giữ lại. "cứ ngồi đây, chỗ này đủ rộng mà."
thấy anh nói vậy, pháp kiều cũng không nghĩ nhiều mà ngồi xuống. nhỏ thong thả tựa mình vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn đám người ồn ào xung quanh.
tiếng cười nói rôm rả quanh bàn, nhưng pháp kiều thỉnh thoảng lại vô thức liếc mắt sang đăng dương. người đàn anh cao lớn vẫn điềm nhiên ngồi bên, dù không uống một giọt bia nào nhưng chẳng ngại hùa vào cuộc trò chuyện của cả nhóm. đôi lúc anh lại quay nhẹ về phía nhỏ, như để chắc rằng nhỏ vẫn ổn.
"đang nghĩ gì vậy?" đăng dương khẽ nghiêng đầu về phía nhỏ, hạ thấp giọng nói chỉ vừa hai đứa nghe thấy,
"thì, nghĩ sao mà tự nhiên đổi ý xuất hiện?" pháp kiều nhướng mày, nửa đùa nửa thật.
đăng dương cười nhẹ, nhìn thẳng vào nhỏ, "ừ thì tưởng có người nào đang mong nhớ tôi đấy chứ."
pháp kiều chưng hửng vài giây, cái nét đanh đá tí nữa bật ra trước cái điệu bộ cà lơ cà phất của người bên cạnh. bình thường khờ lắm mà, sao hôm nay mảng miếng mượt dữ vậy?
"tưởng bở vừa thôi." nhỏ lườm nhẹ người bên cạnh, hừ một tiếng thật nhỏ.
chỉ thấy alpha nào đó khẽ nhếch môi cười, cái điệu điềm đạm nhưng khiến kiều thấy mình như bị chọc ghẹo.
"này này, hai anh chị kia, chúng tôi chưa có chết đâu nhá!" tiếng phong hào vang lên từ phía đối diện, đôi mắt nhướng lên đầy ý trêu chọc.
"cô a quả b cứ thế mà tách ra, sao tự dưng lại chụm 5 chụm 7 tíu tít thế kia." quang hùng hùa theo, cười khúc khích.
pháp kiều cố giữ vẻ bình thản, nhưng sắc mặt có chút ánh hồng do men bia gây ra. nhỏ nhanh chóng liếc qua đăng dương nhưng anh vẫn điềm nhiên như không, chỉ là nụ cười thoáng chút bẽn lẽn.
nhỏ kiều âm thầm bĩu môi. nãy ghẹo nhỏ nhiệt tình lắm mà, giờ làm bộ cái nét ngại ngùng cho ai xem đấy?
sau khi bữa ăn kết thúc, từng người trong nhóm lần lượt rời đi trước. do tối nay pháp kiều có lịch diễn nên nhỏ tự động tách riêng để đi với quản lí.
kiều nhấc máy lên, chuẩn bị gọi quản lí đến đón thì đăng dương bất chợt tiến gần.
"kiều, em về với ai vậy?"
pháp kiều có chút giật mình, nhưng sau đó chỉ đơn giản đáp lại, "em đang gọi quản lý."
đăng dương nhướn mày, ánh mắt chăm chú nhìn nhỏ, như thể muốn chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn. "để anh chờ cùng em."
câu nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến pháp kiều thoáng ngạc nhiên. nhỏ im lặng chẳng nói gì, chỉ gật gù nhẹ.
nhìn nhỏ bình thản vậy thôi nhưng đâu biết rằng cả người nhỏ đang rối loạn từng đoàn, khi mà cái men rượu cứ cồn cào trong người khiến nhỏ phải im lặng, chỉ sợ mở miệng ra là nói gì đó ngu ngốc.
pháp kiều len lén nhìn người bên cạnh, alpha to lớn đứng im như tượng, khuôn mặt điềm tĩnh không biểu lộ sắc thái gì quá đặc biệt, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn của nhỏ, đôi mắt của anh lại cong lên ẩn chứa ý cười khiến kiều giật mình quay đi chỗ khác.
dưới ánh đèn vàng nhạt, bóng hai con người một lớn một bé in trên lề phố, vừa tĩnh lặng nhưng lại yên bình đến kì lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
•duongkieu• abo_ wrong times
Fanfictionpháp kiều dạo này cảm thấy gáy mình hơi bị nhức, nhưng cảm giác này trở nên dịu đi mỗi khi nhỏ ở cạnh đăng dương...