nhỏ kiều ngả người lên ghế sofa, tay xoa xoa cái gáy mỏi nhừ mà chẳng hiểu sao người lại cứ hâm hấp nóng. nhỏ biết cả tối uống hơi quá chén, nhưng bình thường có nhức như thế này đâu. cả cơ thể dường như toát ra một thứ gì đó lạ lắm, khiến kiều khó chịu mà không biết tả sao. mắt nhỏ đảo qua một vòng, và dừng lại ngay cái áo khoác vắt hờ trên thành ghế. hương tuyết tùng nhè nhẹ thoảng qua, quen thuộc đến mức kiều không cần đoán cũng biết của ai.
nhỏ mon men bước tới, vừa đưa tay chạm vào vạt áo thì đằng sau vang lên tiếng bước chân. kiều khựng lại, rồi một giọng trầm quen thuộc vang lên: “làm gì vậy kiều?”
nhỏ giật mình, ngoảnh lại, bắt gặp trần minh hiếu đang đứng đó, ánh mắt thoáng chút tò mò. kiều ngay lập tức bối rối, lắp bắp, “à, anh hiếu... em không có gì đâu.”
chưa đợi anh nói gì, nhỏ đã nhanh chóng lách người qua, lỉnh mất khỏi ánh mắt chăm chú đó.
trần minh hiếu đứng đó, nhìn bóng nhỏ vừa lảng đi, rồi chậm rãi nhướn mày, khịt nhẹ mũi. đôi mắt anh ánh lên sự trầm ngâm, nhưng chẳng nói thêm gì.
chạy một đoạn, kiều mới thả chậm bước, xoa xoa trán để xua đi cái bồn chồn. cứ mỗi lần tiếp xúc với mấy người alpha như trần minh hiếu là nhỏ lại thấy khó xử không biết để đâu cho hết. đang mải suy nghĩ, nhỏ bất chợt đụng trúng người nào đó nơi hành lang.
ngẩng lên, kiều khựng lại khi thấy trần đăng dương đứng ngay trước mặt.
“kiều, sao cả tối nay không trả lời tin nhắn của anh?” dương hỏi, giọng đượm chút lo âu.
kiều ngơ ngác một lát, rồi mới lục đục lấy điện thoại ra kiểm tra, phát hiện đống tin nhắn chưa đọc từ dương. cả tối nhỏ vừa về tới nhà là nằm ập lên giường, đầu óc mơ màng có biết trời trăng gì đâu.
đọc xong, nhỏ thoáng đỏ mặt, lí nhí, “à... em không để ý, xin lỗi anh.”
chỉ thấy dương thở phào một tiếng rồi cười nhẹ, đặt tay lên vai nhỏ, “tưởng em giận anh cái gì chứ, không sao là tốt rồi.”
nhưng rồi như một bản năng của alpha, dương nhìn chăm chú, ánh mắt nghiêm túc hơn khi nhận thấy sắc mặt của kiều hơi khác thường. anh giữ nhẹ vai nhỏ, ngập ngừng hỏi: “kiều... có chắc là ổn không?”
kiều bất giác tránh ánh mắt anh, hơi lùi lại, cố gắng giữ bình tĩnh, gật đầu liên tục: “dạ, em ổn mà... không có gì đâu anh.”
nhưng dương vẫn không yên tâm, ánh mắt anh thoáng chút trầm ngâm. với một beta, biểu hiện này chẳng bình thường chút nào, và dương nhạy bén đủ để cảm nhận rõ sự khác lạ ở kiều. “trông em không giống bình thường đâu... đi dạo chút cho đỡ bứt rứt nhé?”
kiều ngập ngừng, nhưng cảm giác nôn nao trong người khiến nhỏ không thể từ chối. dù sao, sự hiện diện của dương cũng khiến nhỏ cảm thấy an tâm phần nào.
cả hai bước chậm rãi trong khu vườn nhỏ ngoài sân, dương vừa đi vừa thi thoảng liếc nhìn kiều, chắc chắn rằng nhỏ thật sự ổn. nhưng rồi, anh bất chợt dừng lại, khẽ cúi xuống gần hơn, hít nhẹ một chút không khí xung quanh.
"em có đang che giấu anh cái gì không, kiều?
kiều giật mình, cúi đầu né tránh ánh mắt sắc bén của dương. "giấu là giấu gì chứ, anh cứ overlinhtinh hoài à." nhỏ cười trừ.
bắt gặp ánh mắt sợ sệt của em, dương mới nhận ra bản thân vừa dọa sợ beta nhỏ rồi, anh muốn xoa đầu trấn an em thì kiều đã vội chạy đi trước.
"nãy anh ali có tìm em, em đi trước nha."
đăng dương chỉ kịp nhìn theo bóng dáng bé nhỏ đang khuất dần, trong lòng ngổn ngang không biết phải nghĩ sao.
...
trần đăng dương có khờ không?
có.
nhưng trần đăng dương có ngốc không?
dĩ nhiên là không rồi.
dương có thể không phải là người tinh tế nhất, nhưng anh là người đủ nhạy bén để nhận ra điều gì đó không ổn với kiều. cái sự bất thường trong cách cơ thể nhỏ phản ứng với mọi thứ, tất cả đều là những dấu hiệu mà dương không thể làm ngơ. tuy nhiên, điều khiến anh băn khoăn là kiều lại cố tình giấu diếm mọi thứ.
anh không giận, nhưng lại cảm thấy một chút hụt hẫng. không phải vì kiều không tin tưởng mình, mà là vì anh hiểu rằng có những thứ kiều không muốn bộc lộ, có thể vì kiều chưa sẵn sàng hoặc vì không muốn làm phiền người khác.
hoặc là do dương chưa đủ để em cảm thấy an toàn và có thể chia sẻ.
...
chuyện là tui đào hố mới, mong các con vợ ủng hộ ạaa
BẠN ĐANG ĐỌC
•duongkieu• abo_ wrong times
Fanfictionpháp kiều dạo này cảm thấy gáy mình hơi bị nhức, nhưng cảm giác này trở nên dịu đi mỗi khi nhỏ ở cạnh đăng dương...