Chương 3. Những ngày cuối thu

224 36 1
                                    

Có rất nhiều điều mà Kazu chưa biết về thế giới của những Chú thuật sư.

Mặc dù mẹ của Kazu - bà Mitsuki là một Chú thuật sư cấp hai thế nhưng nếu cô không hỏi, bà cũng không chủ động kể cho cô nghe bất cứ điều gì.

Mitsuki sẽ giải đáp một phần thắc mắc của Kazu. Lúc nào cũng vậy, chỉ một phần nhỏ.

[...]

Mặc dù bây giờ chỉ mới là cuối thu nhưng nhiệt độ bên ngoài đã giảm xuống chỉ còn một con số.

Có lẽ mùa đông năm nay sẽ đến sớm hơn so với những năm trước.

Như mọi ngày, Gojo nằm dài trên chiếc bàn học, toàn thân thả lỏng, thong thả ngắm nhìn những chiếc lá cuối cùng rời khỏi cành cây.

Nghe thật vô lí nhưng những lúc đến trường chính là khoảng thời gian mà cậu có thể nghỉ ngơi và thư giản đầu óc.

Vì sao ư?

Vì khi đến trường, Gojo chỉ là một học sinh Sơ Trung bình thường, không phải là chú thuật sư và cũng không cần gánh trên vai bất kì trọng trách gì cả.

Trong lúc đang đắm chìm trong cảm giác thư thái, Gojo vô thức đưa mắt nhìn sang bên cạnh như một thói quen.

Cậu thấy Kazu trông có vẻ bận rộn.

"Đang làm gì đấy?" Gojo nghiêng đầu, tò mò hỏi.

Kazu không đáp.

Gojo giơ tay chọc chọc vào vai cô và liên tục lặp lại câu hỏi vừa rồi.

Ban đầu Kazu tính mặc kệ, nhưng cậu thật sự rất phiền, báo hại cô không thể nào tập trung nổi.

"Không thấy hay sao còn hỏi? Tao đang làm khăn choàng. " Kazu cau mày bực bội.

Sau khi nghe xong câu trả lời, Gojo không nhịn được mà che miệng, cười chọc quê:

"Người như mày mà cũng biết đan len sao?"

Kazu dừng động tác, cô quay ngoắc sang cái tên tóc trắng khó ưa bên cạnh, gương mặt hiện lên vẻ khó hiểu: "Người như tao là ý gì?"

Gojo lúc này đã ngồi ngay ngắn trở lại, cậu ho khan vài tiếng và rồi bắt đầu huơ tay múa chân để miêu tả lại hành động của Kazu.

"Là người có thể dùng tay không mà xé xác mấy con nguyền hồn ấy. Kiểu siêu bạo lựcccccccccc."

Gojo không có bịa chuyện đâu, vào năm nhất khi cả hai vừa mới trở thành bạn cùng lớp, cậu thật sự đã tận mắt chứng kiến cô bắt một con nguyền hồn trên cây và xé nó ra làm đôi.

Một tiếng chát thật to vang lên, đó chính xác là âm thanh va chạm giữa bàn tay xinh xắn của Kazu với quả đầu bạch kim của cậu trai bên cạnh.

Nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi thì đâu nhằm nhò gì với Gojo Satoru - người đã biến việc trêu chọc cô thành thói quen hằng ngày.

"Thì tao đang cố học cách để trở nên dịu dàng đây, đừng chọc tao nữa!" Kazu hằn học.

Gojo tròn mắt làm bộ ngạc nhiên: "Mày dám mở miệng nói câu này khi vừa ra tay đánh tao xong ư?" Sau đó cậu bèn lắc đầu tặc lưỡi: "Chậc chậc, Kazu của chúng ta quả thật là một cô gái chẳng biết chút gì về dịu dàng hết."

Gojo Satoru - Mẹ Tao Cấm Tao Chơi Với MàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ