Ngay sau khi nghe thấy tiếng hắt xì của Gojo, Kazu cuối cùng cũng đã định thần trở lại.
Gojo vừa trở về sau khi giải quyết rất nhiều chuyện, để cậu đứng dưới cái lạnh âm độ thế này thì thật không phải chút nào!
"Xin lỗi nhé, tao mở cửa ngay đây." Dứt lời, cô vội vội vàng vàng chạy xuống dưới nhà.
Gojo trông thấy dáng vẻ vừa bối rối vừa hấp tấp của Kazu, khóe môi bất giác cong lên. Cậu phải thừa nhận rằng ở cô luôn hiện hữu một sức hút vô cùng kì lạ. Mỗi khi nhìn Kazu, Gojo đều cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm, thật vui vẻ. Vui đến mức cậu cứ muốn chọc ghẹo cô suốt thôi.
"Có lạnh lắm không? Mau vào nhà đi." Kazu sốt sắn kéo tay Gojo vào trong.
Cậu cười hì hì để mặc cho cô kéo mình.
Vào đến nhà, Gojo liền nằm ì ra chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, đến cả áo khoác cũng chẳng thèm treo lên, cứ thế mà quẳng sang một bên.
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh sau đó cất giọng hỏi:
"Mẹ mày không có nhà à?"
"Có thì tao đã chẳng mở cửa cho mày vào rồi." Kazu rót một li nước ấm đem đến cho Gojo.
"Không uống nước đâu!" Cậu quay ngoắc mặt sang hướng khác, phụng phịu như một đứa trẻ.
"Sao vậy?" Cô khó hiểu.
"Tao đói bụng quá, Kazu mau làm bánh ngọt cho tao đi." Gojo thừa dịp níu tay cô mà nhõng nhẽo.
Thường ngày chắc chắn Kazu sẽ đạp cho cậu một phát, nhưng hôm nay thì khác, cô đã mềm lòng trước đôi mắt long lanh ấy.
"Nhưng mà nhà tao hết nguyên liệu rồi, phải đi mua thêm." Kazu nói.
Gojo chỉ chờ có vậy, cậu đưa chiếc túi lớn mà ban nãy mình mang theo cho cô. Bên trong chứa rất nhiều nguyên liệu làm bánh.
Ngay khi nhìn vào chiếc túi mà cậu đưa cho mình, Kazu không khỏi thốt lên: "Nhiều thế!"
"Ban nãy tao có ghé qua siêu thị, tiện thể mua về luôn. Tao cũng không biết là làm bánh cần những nguyên liệu gì nữa, có bao nhiêu đồ trên kệ hàng là tao gom về hết cho mày này." Gojo giải thích.
Không chỉ nhiều về số lượng thôi đâu, những món đồ cậu mua toàn là đồ đắt tiền thôi. Toàn bộ chỗ này theo cô ước tính có khi hơn năm mươi ngàn yên cũng không chừng.
Kazu soạn nguyên liệu ra bàn, cô nghĩ mãi cũng không biết nên làm món gì với những món đồ đắt tiền như thế.
"Mày muốn ăn gì?" Kazu quyết định hỏi ý kiến của Gojo.
Vì đang loay hoay tìm chiếc điều khiển tivi nên cậu lơ đễnh đáp: "Gì cũng được."
Ồ, câu trả lời hay thật đấy! Biết thế cô không thèm hỏi làm gì.
Kazu bước đến, khom người nhặt chiếc điều khiển tivi ban nãy cô làm rơi bên dưới gầm bàn lên rồi đưa nó cho Gojo. Cậu mỉm cười nhận lấy rồi sau đó nằm vắt tréo chân, mở tivi lên xem tự nhiên hệt như đang ở nhà của mình.
"Kazu, cái sofa này nhỏ quá!" Gojo phàn nàn vì kích cỡ của chiếc sofa, chân cậu bị dư ra ngoài một khúc luôn này.
Kazu từ trong bếp nói vọng ra: "Do chân mày dài quá đó."
![](https://img.wattpad.com/cover/378476507-288-k560768.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Gojo Satoru - Mẹ Tao Cấm Tao Chơi Với Mày
Fiksi PenggemarGojo ghét Kazu. Cô đã không giữ lời hứa. Kazu để cậu lại một mình với hàng vạn câu hỏi. Vì sao cô lại không trở thành một chú thuật sư? Vì sao cô lại rời đi? Vì sao Kazu lại bỏ rơi Gojo? . Những năm tháng tươi đẹp ấy trôi qua nhanh như một cái ch...