Chương 12. Những ngày cuối đông

156 37 2
                                    

Sáng sớm tinh mơ, khi ông mặt trời còn chưa ló dạng, Gojo đã đứng trước cổng nhà Kazu mà ầm ĩ gọi cô.

"Dậy đi Kazu, trời sáng rồi đừng ngủ nướng nữa ~~~"

Kazu trên người vẫn mặc nguyên bộ pijama, tay ôm theo con gấu bông, cô mở cửa với mái tóc rối bù và một gương mặt ngáy ngủ.

Kazu bực tức ném thẳng con gấu về phía Gojo, miệng không ngừng phun ra những lời mắng chửi: "Thằng xxx, mày làm cái xxx gì vậy hả? Có biết bây giờ là mấy giờ không?!"

Cậu chụp lấy con gấu, gương mặt chẳng có lấy chút hối lỗi, đã vậy còn cười he he.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn từ lúc nào đã cuộn lại thành hình nắm đấm.

"He he cái con khỉ!"

Cô lao vào đấm cậu.

Kì nghỉ đông của Kazu và Gojo đã bắt đầu như thế đấy...

Suốt những ngày sau đó, cả hai đã thật sự dành trọn thời gian cho nhau. Nghe có vẻ hơi mờ ám nhưng thật ra là chẳng có gì cả, chỉ là cùng nhau ăn uống và chơi game thôi.

Mặc dù xuất thân từ một gia tộc lâu đời với lối suy nghĩ có phần cổ hủ thế nhưng Gojo không hề bị ảnh hưởng bởi sự bảo thủ ấy. Cậu bắt trend rất nhanh và luôn biết cách dành thời gian cho các trò giải trí.

Là một "con nghiện" trò chơi điện tử, Gojo đã mua rất nhiều video game và đem toàn bộ chúng sang nhà của Kazu.

"Này." Cô quay ngoắc sang lườm cậu: "Mày ăn gian đúng không?"

Gojo nhún vai, với kiểu người chơi dở, chơi thua rồi đổ thừa và ăn vạ như Kazu thì tốt nhất là không nên tranh cãi làm gì, cậu đã quá quen rồi.

Có khi cô nhìn còn giống "con nghiện" hơn cả Gojo ấy chứ.

"Ai cho mày tránh?" Kazu quạu quọ đá vào chân cậu.

Không thể đánh trúng nhân vật của Gojo trong game thì cô sẽ trực tiếp đánh cậu ngoài đời!

Nhưng trớ trêu làm sao, ngay cả ngoài đời Kazu cũng không thể đánh trúng Gojo.

Có gì đó rất kì lạ. Cậu không có phản ứng gì đặc biệt, cũng không tránh né. Vậy thì tại sao cô lại cảm giác như mình chẳng thể nào chạm được vào Gojo?

Kazu quay sang nhìn cậu, lần này ánh mắt của cô tràn ngập sự hoang mang.

Như đọc được suy nghĩ của Kazu, Gojo tỉnh bơ nói: "Thuật thức của tao đấy, nó được gọi là Vô hạ hạn."

"H-hả?"

Cậu vừa nó gì vậy? Cô nghe không hiểu.

"Phức tạp lắm, có giải thích thì người "giỏi" toán, lý như mày cũng không hiểu được đâu." Gojo cười cười, đưa tay vò đầu Kazu mà cất giọng mỉa mai.

Cô phồng má, tức giận lườm cậu. Mặc dù rất không cam tâm trước lời nói vừa rồi nhưng Kazu không thể lên tiếng phản bác được, bởi vì Gojo nói đúng quá...

"Thuật thức này có thể làm cho người khác không thể chạm vào mày có đúng không?" Cô suy đoán.

Gojo gật gật đầu: "Đại loại là vậy."

Gojo Satoru - Mẹ Tao Cấm Tao Chơi Với MàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ